Sehun tiễn bác sĩ ra xe, quay trở lại thì bắt gặp Kyungsoo đang ngồi thần người ở cầu thang.
- Sao? Oan ức à?
- Tôi đâu có báo cho Kai - Kyungsoo chực khóc.
- Tôi biết mà.
- Anh biết sao?
- Tôi bắt gặp Baekhyun gọi điện báo cho Kai.
- Tại sao không minh oan cho tôi? Để tôi bị hiểu lầm!
- Vô ích. Baekhyun giờ như người thân của Park Chanyeol. Nghe nói là anh em kết nghĩa thất lạc ngày còn nhỏ. Cậu nghĩ hắn sẽ tin lời tôi và cậu hay sao? Có khi còn nghi ngờ tôi với cậu thông đồng.
- Anh em?
- Vậy cậu nghĩ là gì? Tình nhân?
- Tình hình hắn thế nào rồi?
- Không phải lo. Mấy vết thương kiểu này nhằm nhò gì.
- Ừm.
- Vào nghỉ đi. Chẳng biết tình yêu mấy người thế nào chỉ mệt thân Oh Sehun tôi đây. Mai phải dọn dẹp bãi chiến trường này.
Kyungsoo cười trước lời than thở của Sehun. Giờ này chỉ còn cậu ngồi ở đó. Đơn độc. Tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Kyungsoo ngồi bó gối, hai tay như tự ôm lấy mình. Co ro. Cậu ngước mặt lên nhìn trời đêm, tự nhủ.
- Chúa ơi, có phải người bỏ quên con rồi hay không? Tại sao trước kia con ước gì đều được nấy, Người cho con may mắn. Sao giờ người làm con thất vọng quá. Người cho con nếm trải vị ngọt của tình yêu còn chưa đủ, đã vội cho con nếm vị mặn của nước mắt hay sao?
Chúa không trả lời. Chẳng ai trả lời. Không gian vẫn tĩnh mịch như vậy. Kyungsoo chống hai tay vào đầu gối đứng bật dậy. Cậu phải vào bếp, rửa nốt đống bát đĩa đang chờ mình kia. Dư âm của buổi tiệc đâu chỉ có Sehun phải dọn, trong nhà còn bao thứ việc không tên kìa.
- Thế nào? Cậu thấy tôi thú vị chứ?
Giọng Baekhyun vang lên ở sau lưng làm Kyungsoo nổi da gà.
- Thú vị? Gắp lửa bỏ tay người, quả là vui nhỉ.
- Ai bảo cậu quyến rũ người đàn ông của tôi.
- Của anh? Có tin, tôi cướp đi không?
Kyungsoo thách thức lại. Cậu vừa ngộ ra một chân lý, với những người như Baekhyun, không thể hiền lành mà đấu lại, không thể dùng trứng đem chọi đá. Phải dùng kim loại xem ra keo này Kyungsoo mới thắng.
- Giỏi thì cướp đi! Chẳng phải cậu không yêu Kai hay sao?
- Trước thì không... Nhưng bây giờ không biết được.
Kyungsoo thực sự trêu Baekhyun điên tiết lên rồi. Y tiến tới bóp cổ Kyungsoo, cậu giật mình đánh rơi chiếc đĩa sứ trắng tinh đầy xà phòng trên tay.
- Anh điên rồi à!
Cậu thấy khó thở, theo bản năng sinh tồn liền dùng tay cố gỡ kìm kẹp của Baekhyun. Baekhyun tuột tay ra, liền cầm mảnh đĩa vỡ dí vào cổ mình cứa một đường. Anh ta điên à? Kyungsoo hét lên trong đầu, cậu lấy tay chặn lại. Nắm mảnh vỡ vào tay đến chảy máu để không cho một góc nhọn nào làm hại Baekhyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]
FanfictionAu: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn. (30chap + 3PN) ~ Nếu yêu em là sai, anh không muốn mình đúng ~