Chap 25 - Pinocchio (2)

3.5K 202 16
                                    

Pinocchio - cậu bé người gỗ mà mỗi lần nói dối thì chiếc mũi sẽ dài ra. Người lớn hay doạ trẻ con rằng, nếu chúng nói dối, chiếc mũi xinh đẹp kia cũng sẽ dài ra rất xấu xí.

Kyungsoo miên man vào một khoảng trắng không xác định. Không có một âm thanh nào, không có một sự vật nào ngoài cậu và khoảng trắng ấy.

- Đây là đâu?

Tiếng nói của cậu lan truyền ra tứ phía rồi như bị chặn đứng bởi bức tường vô hình, nó vọng lại, dội vào màng nhĩ của Kyungsoo. Cảm giác sởn gai ốc.

Mặt đất cậu đứng như dịch chuyển, tất cả kí ức như đang tua chậm lại. Phải chăng khoảng không màu trắng này là một mành chiếu khổng lồ, và một cái máy chiếu mang tên kí ức đang tua ngược thật nhanh để chiếu hình ảnh lên đó?

- Mẹ ơi, con mà nói dối, mũi có dài ra như Pinocchio không ạ?

- Sao con lại hỏi mẹ như thế? Có phải con vừa nói dối ai đúng không?

- Vâng. Ở lớp có một bạn tỏ tình với con, con đã nói không thích bạn ấy mặc dù con thích bạn ấy lắm.

- Kyungsoo của mẹ đã có bạn tỏ tình rồi ư?

Cậu gật đầu, Kyungsoo ngày ấy 5 tuổi.

Một đoạn kí ức lại hiện lên. Là ngày đau khổ ấy, là ngày đen tối ấy. Cậu đang nhảy chân sáo về nhà, hôm nay Kyungsoo mới bắt chuyện với cô gái mà cậu thích, niềm vui nho nhỏ ấy không xoa dịu được vết thương lòng sâu đậm. Ba mẹ cậu nằm dưới vũng máu, đôi mắt đầy sợ hãi. Khóe mắt của mẹ còn chưa khô nước mắt. Kyungsoo nhắm mắt, lấy hai tay ôm lấy đầu lắc mạnh. Không muốn! Cậu không muốn nhớ lại thời khắc ấy! Nó càng làm cậu muốn trả thù, muốn ba mẹ dưới đó có thể nhắm mắt.

- Mẹ à. Bây giờ... Có lẽ con phải trở thành Pinocchio rồi. Mổi lần con nói dối, mũi con không dài ra mà trái tim con sẽ đau hơn... Khi yêu, thật khổ mẹ nhỉ...

Phải, Pinocchio nói dối thì mũi dài thêm, ít nhất mọi người còn nhận thấy cậu bé đang nói dối. Còn Kyungsoo... Đau ở tim, có ai nhận ra không?

- Bác sĩ, ba ngày rồi, sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại?

- Xin lỗi nhưng chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi thôi.

Ba ngày không hề chợp mắt lấy một phút, Kai và Chanyeol tiều tụy trông thấy. Kyungsoo nằm trong kia còn mệt mỏi hơn. Đôi môi trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt mà còn như cụp xuống, buồn bã vô cùng.

- Đại ca, tới giờ thay băng rồi. Lần này anh không trì hoãn được nữa đâu.

Sehun gắt. Hắn định mở miệng chối nhưng lại nuốt hết lời vào trong. Lặng yên đi theo Sehun tới hết dãy hành lang dài.

- Nhịp thở không ổn định, kiểm tra ngay!

- Vâng.

Hắn vừa đi khuất, bác sĩ cùng y tá bước vào. Kyungsoo lên cơn co giật, cả người như nảy lên khỏi giường rồi rơi xuống tấm đệm cứng tới đau lòng.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ