Chap 7 - Đổi lấy sự tin tưởng (3) Có H

5.3K 241 13
                                    

Không khí trong phòng nóng rực.

Kyungsoo không điều khiển được bản thân mà buông ra vài tiếng kêu khẽ khẽ, hệt như con mèo con hừ hừ rên trong cổ họng. Park Chanyeol ở phía trên tưởng như phát điên, nhóc con nằm dưới hắn như một thứ độc dược. Môi kề môi, tâm trí hắn chỉ còn đọng lại chút ít, đủ để cảm nhận đôi môi trái tim ngọt tựa quả dâu tây đến độ chín. Chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn xâm chiếm ai đó mãnh liệt như lúc này. 

Kyungsoo mạnh bạo, hai cánh tay cuống cuồng ôm chặt lấy Park Chanyeol như sợ hắn ta sẽ ngừng lại. Đôi môi tim mở ra liền bị hắn lấp đầy, trong đầu cậu cứ vang lên "Dừng lại đi" nhưng cơ thể thì hưởng ứng mọi kích thích hắn tạo ra. Do Kyungsoo, nên nhớ Park Chanyeol là kẻ thù...là kẻ thù.

- Hộc...hộc..

- Haha, mới dạo đầu một chút đã thở thều thào vậy sao? - Chanyeol dừng lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

Tình thế đổi ngược, Kyungsoo ôm lấy cổ hắn rồi đè xuống, bị những lời nói của hắn kích động, tính hiếu thắng của một cậu nhóc vẫn tồn tại trong chàng trai 21 tuổi trỗi dậy. Sục sạo khắp vòm miệng hắn, chiếc lưỡi hồng liếm qua một vòng tới từng kẽ răng. Hắn trợn tròn mắt, táo bạo đến thế sao? Xem ra là rất khó chịu rồi haha, nhưng không dễ như thế đâu.

Park Chanyeol luồn tay lên, túm lấy tóc mà giật đầu Kyungsoo ra xa. Một sợ nước kéo dài giữa khoảng không rồi đứt quãng. Hắn kề môi gần tai cậu mà thì thầm, hơi nóng phả vào điểm nhạy cảm, Kyungsoo càng khó kiềm lòng. Thứ Park Chanyeol thích nhất chính là thấy người khác không đạt được thứ họ muốn, trường hợp này cũng vậy, Kyungsoo càng thèm muốn, hắn càng muốn chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng trong lòng hắn lại rạo rực như lửa, rốt cuộc hắn là mèo hay cậu là mèo đây?

- Hừ...lại đây.

Cuối cùng nhịn không nổi. Chanyeol nằm ra giường, đầu kê lên chiếc gối. Kyungsoo lao tới như thiêu thân. Đôi môi lại quấn lấy nhau, xem ra lần này còn gắt gao hơn lần trước. Hắn nằm yên, như một vị vua nằm chờ người khác phục vụ, hắn muốn làm mèo, chẳng phải có câu mỡ dâng miệng mèo hay sao? Vậy thì Kyungsoo làm mỡ, chứ hắn muôn đời muốn làm mèo.

Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn tháo hàng cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cơ bụng cuồn cuộn khiến Kyungsoo cảm thấy xấu hổ. Cùng là con trai, sao cậu lại chẳng có tí cơ nào, người mềm mềm như con gái. Nhưng thôi, việc so bì ấy bây giờ còn quan trọng gì. Khóa quần hắn cũng trong một khắc mà được cở bỏ. Bàn tay nhỏ tiếp tục chạm vào vật nóng hổi đang nhẫn nhịn kia, khuôn mặt Chanyeol có chút thay đổi khi tiếp xúc với tay cậu. Hắn làm sao thế này, bao năm trên tình trường, đàn bà qua tay hắn đếm không xiết, họ thành thục, biết điều, nhưng tất cả không làm hắn cảm thấy trọn vẹn. Vì thế cũng dễ giải thích, tại sao hắn không ngủ với ai tới lần thứ hai. Haha, chẳng lẽ Chanyeol thiên hạ vô địch lại không kiềm lòng trước một thằng nhãi hay sao? 

Mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ, cảm thấy chỗ đó của mình thật ẩm ướt, hắn mới giật mình nhìn xuống. Chiếc miệng xinh đẹp đang bao trọn lấy thứ của hắn, bây giờ hắn có câu trả lời rồi, Chanyeol thiên hạ vô địch đúng là không thể kiềm lòng trước nhãi con Kyungsoo này. Mới là dạo đầu mà hắn đã không kiềm được, phun đầy trong miệng Kyungsoo, nếu mà, nếu mà hắn tiến vào cậu, lấp đầy lỗ hồng nhỏ bé ấy, thì cảm giác sẽ phiêu tới tận đâu?

Bàn tay to lớn được cậu dẫn dắt đặt vào Kyungsoo nhỏ. Hắn không nhìn, chỉ cảm nhận bằng da thịt. Của cậu so với của hắn, haha, đúng là không có cửa. Hắn đột nhiên thấy tự tin lạ thường, mặc kệ Kyungsoo đang hôn lên môi, lên cổ, lên vành tai mình, hắn dần dần di chuyển tay. Kyungsoo cảm thấy như đang ở thiên đường. Một cảm giác mà trước giờ mình chưa hề trải nghiệm, có lẽ đây là sự pha trộn của tất cả các loại cảm giác, sự pha trộn hoàn hảo.

Kyungsoo...

Một giọng nói như phát từ xa xăm, từ khoảng tối của góc tường, từ góc tối trong trái tim, từ vết thương lòng còn rướm máu của cậu. Có chết cậu cũng không thể quên đi giọng nói đó. Giọng nói của mẹ. Mẹ đang gọi cậu hay sao? Kyungsoo mở bừng mắt, nhìn gương mặt bình thản của hắn đang hưởng thụ, cậu và hắn đang áp vào nhau đến sít sao, không có một kẽ hở nào. Cậu càng quyết tâm, phải ở bên hắn để hắn từ từ cảm nhận được sự đau đớn, không phải là về thể xác, mà chính cậu sẽ dùng con dao vô hình găm vào tim hắn, để hắn cảm nhận cái gọi là giày xéo tâm can.

Chanyeol nhỏ sớm đã thức dậy, nhẹ nhàng cầm lấy, nhân lúc hắn còn mải cảm nhận chút khoái cảm cậu đem lại. Nhanh. Gọn. Kyungsoo ấn thật mạnh, chỉ trong một cú, hắn lấp đầy cậu. Đau. Chỗ đau từ đó như muốn xé Kyungsoo làm đôi. Không thể cử động, không thể nhúc nhích, Kyungsoo đang cố cảm nhận cái đau từng chút, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình, để mỗi khi nhớ lại, nó như một lời cảnh cáo cậu. Không được sa ngã vào trái tim của hắn, cũng nhất quyết không để hắn có thể chạm vào trái tim mình.

Chanyeol thảng thốt. Haha. Park Chanyeol hóa ra cũng có những lúc sơ hở tới vậy sao? Nhãi con Kyungsoo, rất biết cách tận dụng cái gọi là thời cơ. Chanyeol trừng mắt, thô bạo đẩy Kyungsoo ngã xuống giường. Tơ máu đỏ theo đó tạo thành vệt trên tấm ga trắng muốt. Máu của cậu còn đọng lại trên cả của hắn. Kyungsoo cố gắng ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn, liền cảm thấy bên má mình tê buốt. Bạt tai của hắn làm cậu ù cả một bên tai. Hắn đứng dưới giường, chiếc quần đã được mặc lại rồi. Nửa thân trên còn ở trần, khuôn mặt có chút khó xử. Kyungsoo dùng hết chỗ sức lực còn lại, nhoài người lên mà bám vào vai hắn, dùng hàm răng đều như bắp của mình cắn thật mạnh vào cổ. Mùi máu làm cậu thấy tanh, với sức mạnh của mình, hắn xô cậu ra ngã phịch xuống giường. Một tay đưa lên cổ, chỗ vết thương đang chảy máu, gạt đi số máu đang chảy ra bất ngờ dùng miệng hút sạch. Đè Kyungsoo ra mà dồn hết vào miệng tim. Kyungsoo vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được, hắn bắt cậu nuốt. Rồi rời khỏi giường đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Kyungsoo, khóe mắt bỗng cay. Kéo tấm chăn che đi cơ thể ngọc ngà của mình, hàm răng vừa cắn hắn còn dính máu, giờ lại tự cắn môi mình để ngăn bản thân khóc thành tiếng. Cắn chặt tới nỗi chính bản thân còn chảy máu. Kyungsoo giờ mới biết răng mình lại sắc nhọn đến vậy. Nuốt hết máu vào trong, cả máu của mình, cả máu của hắn còn sót lại. 

- Park Chanyeol, nợ máu tất sẽ phải trả bằng máu! - Kyungsoo gằn nhẹ trong cổ họng, không kìm được mà nấc lên một tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng đâu ai biết, xưa kia người ta cắt máu ăn thề, nguyện một lòng thủy chung. 

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ