Chap 4 - Đồng minh hay kẻ thù?

4.1K 245 6
                                    

Mắt Kyungsoo mở trừng trừng đối mắt với đôi mắt khép hờ của hắn. Hắn lắc nhẹ đầu rồi nói.

- Tôi chưa bao giờ phá quy tắc của mình.

Kyungsoo cứng họng. Hắn ngủ rồi thì phải. Khuôn mặt hắn ấm áp đến lạ lùng, không còn tỏ ra lạnh lùng như khi thức nữa. Có lẽ để trả thù hắn, cậu cũng phải đánh đổi nhiều thứ của mình đây. Nhỡ đâu cậu phải lấy cả thể xác và trái tim mình chỉ để có được duy nhất trái tim hắn. Liệu có đáng không? Đáng! Đáng lắm. Dù có mất tất cả Kyungsoo vẫn quyết tâm.

Ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe rèm cửa nhảy múa trên mắt cậu. Cựa nhẹ mình, 3 ngày rồi cậu mới được ngủ một giấc sâu như thế, mới thấy cuộc sống bắt đầu có chút hi vọng. Rúc sâu vào tấm chăn mềm như nhung, hình như cậu chưa có ý định thức dậy đâu. Hơi ấm của hắn vẫn vương lại trong từng thớ vải.

- Đến giờ dậy rồi cậu bé - câu nói làm Kyungsoo bừng tỉnh.

- Ai đấy?

- Mới tối qua thôi mà đã quên nhau nhanh thế sao?

Cậu nhận ra rồi, là Oh Sehun, nhưng hắn ta làm gì ở đây?

- Cưng ngạc nhiên à?

Hắn trèo lên giường, mân mê tới chỗ cậu nằm. Hơi thở mùi bạc hà phả vào mặt cậu làm Kyungsoo không khỏi phát hoảng. Chẳng lẽ tên Park Chanyeol đó cho đàn em vào dạy dỗ mình?

- Anh muốn gì?

- Muốn cậu.

- Haha - Kyungsoo cười trấn an mình, bây giờ cậu phải thật cẩn thận - hóa ra khá nhiều người muốn tôi đấy nhỉ.

- Đừng nói cậu và đại ca...

- Không được sao?

- Haha - lần này tới Oh Sehun ngửa cổ lên mà cười - Đừng lừa tôi, đại ca chưa bao giờ phạm luật.

Hắn ngồi dậy, quay lưng về phía Kyungsoo. Tên này dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn đang đấu tranh dữ dội lắm, không biết nên nói hay không đây?

- Muốn nói gì sao?

- Cậu có mắt nhìn người đấy. Thôi không vòng vo nữa, chúng ta vào việc chính.

Kyungsoo ngồi dậy, khuôn mặt đanh lại, rất nghiêm túc. Vì cậu ta thấy tên Sehun này còn nghiêm túc hơn mình gấp vạn lần.

- Chúng ta hợp tác làm ăn. Thấy sao?

- Nói rõ ra đi.

- Cậu dụ Park Chanyeol vào bẫy. Chỉ cần hắn sập bẫy thì cậu được 30% số tài sản.

- 30% có đáng không? Khi mà có hắn rồi tôi sẽ có tất cả?

- Cậu đừng lầm tưởng, có được lòng tin của Park Chanyeol rất khó đấy. Có được 30% đủ để cậu sống dư dả cả đời rồi.

- Chưa biết nữa - Kyungsoo lại nằm xuống phủ chăn lên trùm đầu.

- Suy nghĩ đi. Ngày mai cho tôi câu trả lời.

- Không sợ tôi đi hớt lẻo với Park Chanyeol việc anh muốn phản sao?

- Thử xem. Xem hắn tin cậu hay tin tôi.

Cánh cửa kêu rầm một tiếng. Kyungsoo bật dậy. Cậu biết mình phải làm gì với tên Chanyeol đó rồi. Phần đầu trong kế hoạch mang tên Park Chanyeol đó chính là niềm tin.

Đêm lại tới. Ngủ cả ngày rồi nên giờ này mắt Kyungsoo vẫn mở thao láo. Hắn về phòng rồi, ở tay có vết thương khá sâu, nhưng lại thản nhiên coi như không có gì cả, yên trí đi ngủ. Cậu nằm đó thấp thỏm nhìn vết thương đang rỉ máu. Hắn đang miên man sốt thì phải. Miệng khô, da tái nhợt, mồ hôi túa như mưa. Như những gì cậu được học thì hắn đang lên cơn sốt. Chắc chắn vật đâm hắn bị tẩm độc thì miệng vết thương mới tím tái thế kia.

- Làm gì?

Trong miên man, hắn vẫn biết cậu đang cởi áo hắn. Động chạm vài ngón tay nhỏ bé vào tim hắn, rồi vào chỗ vết thương. Nhưng hắn buồn ngủ quá, mắt như bị khâu lại, tâm trí như bị đánh cắp rồi.

- Đại ca... - ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

- Ngủ rồi! - Kyungsoo dửng dưng đáp. Mới 4h sáng, cậu băng bó cho hắn xong lúc kim dài kim ngắn chập vào nhau 12h. Vết thương được rửa kĩ càng, mặt hắn hồng hào và hạ sốt rồi.

- Có chuyện gì? - giọng hắn cất lên làm cả cậu và tên đàn em đứng ngoài cửa giật mình.

- Dạ, hàng đã về nhưng có vấn đề thưa đại ca.

- Hừ. Biết rồi. Tao ra đây.

Loạng choạng đứng dậy. Đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Đôi mắt chớp liên hồi, quả thực không bước nổi nữa. Hắn bị sao thế này?

RÀO

Cốc nước lạnh trên tay cậu đầy ụ giờ không còn lấy một giọt. Đôi mắt hắn trợn ngược, hắn tỉnh táo rồi. Nước bết vào tóc, ép sát vào khuôn mặt điển trai. Ấn Kyungsoo xuống giường, bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ cậu. Kyungsoo vùng vẫy, cào vào cánh tay hắn đến tứa máu.

- Đừng tưởng làm vậy là có thể ở lại!

Lần thứ 2 trong ngày cậu nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Tên khốn, cậu giúp hắn mà hắn suýt chút nữa bóp chết mình rồi. Nhưng Kyungsoo lại cười nhạt một cái. Park Chanyeol, tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.

- Thế nào? Cậu nghĩ thông suốt chứ?

Đúng 8h, Sehun lại mở cửa bước vào. Hắn vào vấn đề chính. Không vòng vo, không lảng tránh.

- Bình tĩnh đã nào. Tôi mời anh một ly sữa nhé.

Kyungsoo ngồi sẵn ở bàn ăn. Nâng ly sữa dâu thơm nồng lên, đó là vị yêu thích của cậu, cậu thích đến nỗi mà ngày còn nhỏ, bị ốm mà cậu chỉ đòi uống sữa dâu 1 tháng trời. Đến giờ mà vẫn nghiện.

- Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà uống sữa.

- Nhưng tôi chỉ có sữa thôi. Anh không uống thì thôi - Kyungsoo uống một hơi hết nửa cốc sữa còn lại.

- Tôi hỏi cậu nghĩ thông chưa?

- Sao Oh thiếu gia thiếu kiên nhẫn thế? Nếu câu trả lời của tôi là không.

- Thì nhanh gọn - khẩu súng bạc của hắn kề vào đầu cậu. Tiếng súng lên cò nhưng cậu không còn thấy sợ nữa.

- Nhưng tôi vẫn muốn uống sữa dâu lắm.

- Cậu thử thách tôi quá đấy. Dù sao cũng chào mừng, đồng minh mới.

Kyungsoo không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng thịnh soạn của mình. Tên Oh Sehun này, không biết là đồng minh hay kẻ thù của cậu đây...

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ