Chap 14 - Tôi là của Park Chanyeol mất rồi!

5.2K 257 24
                                    

Phòng bệnh vắng vẻ. Giờ nghỉ trưa, y tá cùng bác sĩ đang cùng ăn trưa trong nhà ăn, không khí ở đó khá nặng nề. Vì có một bệnh nhân phẫu thuật thành công mà vẫn chưa tỉnh lại. Chưa kể đám người áo đen hàng ngày đi lại đông như kiến ở hành lang. Chanyeol đã 3 ngày ở riết trong bệnh viện, hắn vừa mới rời khỏi vì đám đàn em báo rằng khách hẹn tới lấy kim cương rất đông.

- Bảo vệ cho cẩn thận.

- Vâng. Đại ca yên tâm.

Nhìn Kyungsoo một lượt, hắn không nỡ rời đi. Tại sao cậu còn chưa tỉnh lại? Đám bác sĩ vô dụng đó nói do tác dụng của thuốc gây mê gì đó. Rồi còn phụ thuộc vào ý chí của Kyungsoo nữa chứ. Cậu mà không tỉnh, hắn sẽ cho vài người nằm đó làm bạn với Kyungsoo luôn.

- Tôi vào thay dịch truyền cho bệnh nhân.

- Được, mời bác sĩ vào.

Một người mặc áo blu trắng, che kín mặt, đầu đội một chiếc mũ của y tá. Phòng bệnh của cậu được bảo vệ 24/24, chỉ hắn, Sehun và bác sĩ hoặc y tá được ra vào. Ngoài những người trên thì một con ruồi không phận sự cũng miễn vào.

- Em ốm hơn nhiều đấy.

Một bàn tay gầy rộc nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt má Kyungsoo. Kai. Chính là y. Không quản nguy hiểm mà tới hang cọp để thăm thỏ con. Y nắm lấy bàn tay Kyungsoo, mắt ánh lên tia xót xa. Vì y, tại y, do y, lỗi tại y cả. Lúc đó, Kyungsoo đau đớn đến nhường nào, y không dám nghĩ tới. Bởi vì cậu chịu nỗi đau về thể xác một, y sẽ cảm nhận nỗi đau lòng gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Đừng...đừng...

Kyungsoo miên man, ú ớ gì đó, nắm chặt lấy tay của Kai. Y hốt hoảng, ghé sát hơn, giữ lấy vai Kyungsoo trấn an cậu, miệng không ngừng gọi.

- Kyungsoo, tỉnh dậy đi em, Kyungsoo!

- Kai à... Đừng giết Chanyeol! Đừng giết...

Cậu mơ thấy gì? Kai thần người. Hóa ra ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn muốn bảo vệ cho hắn ta. Trong giấc mơ ấy, Kim Kai mãi mãi chỉ nhận lấy vai phản diện xấu xa. Trong giấc mơ...cậu cũng sợ y hay sao?

- K...Kai phải...không? - giọng Kyungsoo thều thào. Cậu tỉnh rồi.

- Là tôi. Em tỉnh lại rồi... Park Chanyeol, hắn ta cướp lại em từ tay tử thần rồi.

- Tôi đau lắm - Khó khăn lắm, cậu mới lấy lại hơi thở. Mỗi lần hít vào, cảm thấy da thịt như căng ra, vết mổ như trực rách tan.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý bóp cò đâu.

- Là tại tôi. Đáng lẽ không nên ngu ngốc cướp súng. Chỉ là... Lúc đó không hề muốn đi theo anh. Lòng tin tôi xây dựng được trong lòng Park Chanyeol, phải đánh đổi rất nhiều mới có... - Kyungsoo ngừng lại. Đúng. Cậu mất rất nhiều, trong đó có cả tình yêu.

- Em chưa bao giờ...có cảm giác với tôi sao?

- Có.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang tới rất nhiều hi vọng cho ai đó. Khuôn mặt Kai bừng sáng, tựa như mặt đất khô cằn nứt nẻ đang ngóng đợi áng mây đen trên đầu mình làm ra mưa.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ