Chap 23 - Bức tranh trong tim

3.6K 215 10
                                    

Hai người cứ đứng như vậy mà nhìn nhau. Đèn tín hiệu bật xanh rồi chuyển đỏ không biết bao nhiêu lần. Cậu muốn bước đến... Nhưng cứ cảm thấy như có bức tường vô hình đang cản mình lại. Tại sao lại có cảm giác đau đớn thế này? Kyungsoo nắm chặt ô, mím môi lại quyết chạy sang đường. Mặc cho đèn tín hiệu đang dừng ở màu xanh.

- Sao thế? Xảy ra chuyện...

Hắn ôm chặt cậu.

- Đừng nói gì cả... Xin cậu... Đừng hỏi gì cả...

Cả người hắn ướt sũng, nóng ran. Hắn đã chạy bao xa? Dầm mưa bao nhiêu lâu mà phát sốt thế này? Kyungsoo thấy trọng lượng của hắn ngày càng nặng, cậu phải dùng hai tay đỡ lấy hắn. Môi tái nhợt, phát bệnh rồi.

- Không sao hết, suy nhược cơ thể một chút, chú ý bồi dưỡng thêm sẽ mau chóng khoẻ lại.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Kyungsoo cúi đầu, bác sĩ nhanh chóng thu gọn đồ đạc, rồi cũng lui ra ngoài.

Park Chanyeol nằm đó, hiền lành và đẹp trai. Kyungsoo không hiểu tại sao lúc ngủ, hắn có thể đẹp đến như vậy. Nét gì đó nam tính, mạnh mẽ và ấm áp. Vuốt nhẹ một lọn tóc xòa xuống mắt hắn, Kyungsoo thấy yêu người đàn ông này tha thiết.

- Kyungsoo, ra đây chút.

Tiếng Sehun vang ngoài cửa, không to nhưng đủ để cậu nghe thấy.

- Đợi tôi một chút.

Cậu đáp lại, âm lượng cũng đủ để người ngoài kia nghe thấy. Kéo cao chăn, chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn một chút, nhìn lại mọi thứ một lần nữa một cách cẩn thận cậu mới đứng dậy rồi ra ngoài.

- Có việc gì cần gặp tôi sao?

- À... - Sehun ngập ngừng.

- Sao thế?

- Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi Park Chanyeol thế nào rồi?

- Cơ thể hơi suy nhược một chút, nghỉ ngơi là hết.

- Vậy được rồi.

Sehun nhanh chóng rời đi. Kyungsoo định hỏi có việc gì mà Park Chanyeol lại như thế. Nhưng Sehun cũng muốn né tránh câu hỏi ấy. Vừa rồi, chính là muốn nói rõ chân tướng với Kyungsoo... Nhưng lại sợ làm họ tổn thương.

- Chuyện của bọn họ... Để họ tự giải quyết thì tốt hơn.

Sehun tự lẩm bẩm, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Khói thuốc trắng lơ lửng che khuất tầm mắt. Sehun liếc xuống dưới... Baekhyun?

Sehun chạy xuống. Đúng thật là Baekhyun!

- Chào. Lâu rồi không gặp.

Baekhyun như một con người khác... Hoà nhã và lương thiện.

- Cậu... Sống tốt chứ?

- Ừm. Rất tốt.

- Vậy được rồi.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ