Chap 29: Yêu một phút hay yêu một đời

3.6K 200 15
                                    

Kai trở lại, trói Kyungsoo chặt hơn, vác cậu lên vai, y không quên dùng chiếc khăn đen bịt kín mắt Kyungsoo.

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Nếu sống tôi không có được cậu, thì chúng ta cùng chết!

- Kai à. Anh điên rồi!

- Phải, tôi phát điên vì cậu đây!

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Mặc cho Kyungsoo giãy giụa, y vẫn một mực vác cậu đi.

- Sehun, lái nhanh một chút!

- Đại ca, tốc độ này là nhanh nhất có thể rồi.

- Kyungsoo đang di chuyển.

- Đi đâu vậy?

- Về phía Bắc.

- Phía bắc ư? –Baekhyun ngồi ở ghế sau, vội vàng nói.

- Ừ, đây –Park Chanyeol đưa điện thoại cho cậu.

- Đi nhanh lên! Phía đó chỉ có vách đá và bờ biển thôi! Tôi sợ Kai…

- Sehun, nhanh lên.

- Đại ca, em cũng muốn nhưng…

Chiếc xe màu đen chở ba người lao đi trên đường với tốc độ chóng mặt. Sehun đảo mắt nhìn xung quanh, bên đường là biển cảnh báo có vực sâu.

- Tại sao lại rẽ? –Baekhyun khó hiểu hỏi.

- Đường tắt –Park Chanyeol thay Sehun trả lời, Sehun vốn là người có đầu óc nhanh nhạy, sớm đã nghiên cứu bản đồ trên tay Park Chanyeol rồi.

- Mọi người bám chắc vào, đường khó đi lắm đây.

Baekhyun giữ chặt vào tay vịn trên nóc xe, con đường toàn đá, chốc chốc chiếc xe lại nảy lên rồi hạ xuống cái rầm. Sehun cài xe về số 1, chiếc xe khỏe khoắn lao đi, mặc cho đá bên đường va vào làm méo mó cả gầm rồi.

Kai mở bịt mắt cho Kyungsoo, cậu cảm thấy ranh giới này thật mong manh. Chỉ một bước nữa thôi là cậu rơi tõm xuống biển đen rồi. Biển nổi gió lớn, từng cơn từng cơn táp vào mặt cậu. Sóng lớn xô vào bờ thành từng đợt. Sóng gió cuồn cuộn nổi lên, bầu trời như đen hơn, chớp rạch trời phía xa xa. Khung cảnh hiện tại, thật khiến người ta khiếp sợ.

- Kai, anh muốn cùng tôi nhảy xuống đó ư?

- Cậu đoán gần đúng thôi.

- Vậy chính xác anh muốn làm gì?

- Muốn cho Park Chanyeol chứng kiến cậu ở bên tôi mãi mãi.

Lòng mắt Kai đỏ sọng lên, Kyungsoo nhìn thấy trong đó biết bao nhiêu cảm xúc. Buồn có, đau đớn có, cậu bỗng thấy lương tâm mình bị dằn vặt vô cùng. Cậu đang làm đúng mà, cậu đang trả thù Kai cho gia đình mình cơ mà. Tại sao lại thấy bản thân thật có lỗi chứ?

Kyungsoo ngồi bệt xuống đất, nơi mỏm đã chơi vơi ngước nhìn bầu trời. Kai cũng ngồi xuống bên cạnh. Một ngôi sao băng chợt vụt qua, thật kì diệu, trời đầy mây đen như vậy mà nó vẫn sáng mồn một.

- Anh biết tôi vừa ước gì không?

- Ước gì?

- Mọi chuyện không tệ đến thế này.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ