Chap 20 - Đau đớn em phải chịu

4.3K 226 10
                                    

Rào!

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào cậu. Kyungsoo dần tỉnh lại, thấy toàn thân mình mỏi nhừ. Hóa ra cậu bị trói ở tư thế như Chúa Giê-su cả đêm thế này. Ngoài trời đang là giữa trưa, qua khe sáng nhỏ bên tường, ánh nắng ngoài kia có vẻ găy gắt lắm. Hơi nóng bao phủ bên ngoài, nướng ấm không khí ẩm ướt bên trong làm người ta thấy ngột ngạt.

Baekhyun tiến tới, nắm lấy cằm Kyungsoo bóp mạnh, rít qua kẽ răng.

- Xem ra ngày nào cậu chưa biến mất, Kai của tôi còn lưu luyến cậu lắm.

Móng tay sắc nhọn của y cào một đường dài trên má cậu.

- Cầu xin tôi tha mạng đi.

Kyungsoo nhổ nước miếng xuống sàn. Biểu cảm không hợp tác. Muốn cậu cầu xin? Điều này Kyungsoo không làm được.

- Haha, rồi cậu sẽ hối hận.

- Không bao giờ.

Baekhyun nhặt chiếc roi dài trên sàn. Y bẻ cổ tay cổ kêu tới rắc một tiếng, xoay xoay cánh tay như khởi động. Rồi không báo trước. Dùng roi quật tới tấp vào người Kyungsoo. Tiếng roi da xé tan không khí tạo thành âm thanh vun vút tới rợn cả người.

Chiếc áo sơ mi trắng của Kyungsoo loang lổ màu đỏ của máu. Đau! Lúc này cậu chỉ còn cảm nhận được cảm giác ấy. Vết đạn của Kai xem ra chưa nhằm nhò gì với đòn roi này. Tiếng vải rách theo cái vuốt ve của đuôi roi hằn sâu vào da thịt Kyungsoo. Baekhyun quất được chục roi, y thở hổn hển. Kyungsoo vẫn chịu đựng được, thể lực của Baekhyun xem ra phải rèn luyện nhiều rồi.

- Chỉ có...thế đã mệt...hay sao?

Chát! Chát! Chát!

Kyungsoo nén đau nói khiêu khích. Baekhyun tức giận nắm chặt roi quật điên cuồng vào người cậu. Kyungsoo cắn răng, trên người đã có vết đỏ in hằn vô số. To có nhỏ có, tất cả đều rớm máu. Kyungsoo ngất đi, trong vô thức thấy mình cứ mải mê chạy trong một mê cung, miệng liên tục gọi tên Park Chanyeol. Cậu chạy mãi mà chẳng thấy đường ra, cứ lao về phía trước, về phía mà cậu cho là có Park Chanyeol ở đó.

Ào!

Nước lạnh lại đánh thức cậu. Lần này, ngoài trời đã về khuya, bóng đèn trong phòng chập chờn ngư sắp cháy. Kyungsoo thấy người mỏi nhừ. Cả một ngày tròn bị trói ở tư thế này, không thấy cơ thể mỏi nhừ thì không phải cơ thể người nữa.

Hai tên áo nâu - người của Baekhyun đang mở cửa bước vào. Một người tiến tới dùng tay mở miệng cậu, tên kia thô lỗ đổ cả chai sữa vào khuôn miệng nhỏ bé. Sữa cậu nuốt được vài hớp, số còn lại thấm ướt áo, ướt cả cổ.

- Thế nào?

- Không thấm là bao so với những gì tôi chịu trước đây - Phải, ngày trước Park Chanyeol còn dày vò tâm can cậu. Khổ tâm khó chịu gấp ngàn lần so với bị hành xác thế này.

- Cậu khổ vậy đủ rồi. Giờ tôi sẽ cho cậu hưởng phúc nhé. Hai tên này về diện mạo có thể thua kém Park Chanyeol, nhưng kỹ thuật 'đó' thì chưa chắc đã kém hắn đâu.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ