Chap 10 - Bắt được rồi! (Có H)

7.1K 285 29
                                    

- Dậy! Mau dậy cho tôi!

Sehun đá đá vào chân giường, biểu hiện không mấy vui vẻ. Kyungsoo đang nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ từ trưa tới giờ. Trời đã xế chiều rồi, đường phố dưới kia nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Càng tới gần thời khắc quan trọng, mọi người càng đổ về quảng trường lớn.

- Gì vậy? - Kyungsoo lười biếng chui ra khỏi chăn khi giấc ngủ bị phá, giọng buồn ngủ, quyện đầy nhựa quyến rũ.

- Park Chanyeol bảo tôi dẫn cậu đi mua sắm.

- Hắn ta đâu?

- Đi giải quyết việc.

- Bao giờ mới về?

- Chưa biết, chắc nửa đêm. Cậu nghĩ sang đây để chơi như cậu hay sao?

- Với anh không có hứng thú muốn đi.

- Cái gì? Cậu tưởng tôi muốn lắm hay sao? Chính hắn gọi điện cho tôi, ra lệnh như thế.

- Không cần.

Kyungsoo từ chối, nằm xuống chùm chăn kín đầu. Sehun sốt ruột, y đâu có muốn đi với tên tiểu bảo bối của Park Chanyeol này đâu cơ chứ. Sehun cầm một góc chăn, kéo thật mạnh rồi quẳng xuống đất. Kyungsoo bị lạnh đột ngột, nhăn nhó ngồi dậy.

- Đi những nơi tôi muốn? - Cậu hỏi.

- Được. Vậy muốn đi đâu?

- Đầu tiên là trung tâm mua sắm.

- Thông qua!

- Thứ hai là nơi Park Chanyeol đang ở đó.

- Không thông qua.

- Vậy thì thôi.

- Cậu phải hiểu, trừ khách sạn này ra, những nơi hắn đang ở đều nguy hiểm. Nhất là lại đang ở Pháp, có rất nhiều kẻ thù của hắn.

- Cùng lắm là chết.

- Được rồi, được rồi ông nội nhỏ - Sehun bất lực thốt lên, không thể đấu khẩu với cái tên nhãi này - Tôi thắc mắc, với tính cách của Park Chanyeol tại sao lại không cho cậu một viên 'kẹo' vào đầu cơ chứ?

- Còn nói nữa thì ở nhà.

- Thôi thôi, tôi ra ngoài, mau mặc quần áo vào.

- Biết rồi.

Trung tâm mua sắm rộng lớn, Kyungsoo đi hết từ tầng 1 lên tầng 10, rồi lại từ tầng 10 xuống tầng 1. Cứ như vậy lặp lại khoảng 3 lần, Sehun tức điên chịu không nổi quát.

- Cậu bị như vậy lâu chưa? Bộ muốn leo cầu thang giảm cân à?

- Chưa tìm ra thứ cần mua.

- Mua gì?

- Quà Noel cho Park Chanyeol.

- Cậu quan tâm tới hắn vậy ư? Vậy còn muốn hợp tác cùng tôi nữa không ?

- Mật ngọt chết ruồi, chưa nghe hay sao?

- Cậu thì cao kiến rồi.

- Anh biết phố người Hàn ở đâu không?

- Biết.

- Chúng ta tới đó.

Xe vừa dừng, Kyungsoo chạy như bay đi tìm thứ mình muốn mua. Thoáng một cái, Kyungsoo đã lạc vào dòng người đông đúc. Sehun cố chen lên tìm kiếm nhưng vô ích. Càng ngóng càng không thấy đâu. Kyungsoo dừng lại trước một cửa hàng bán bùa may mắn - loại bùa bằng đồng đặc trưng của người Hàn.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ