Chương 29: Là do nàng ta nợ Ân gia

11.6K 615 10
                                    

Ân Lâm mặc dù lỗ mãng nhưng trong lòng nàng cũng biết ranh giới giữa "Có việc nên làm, có việc không nên làm".

Chuyện của Ân Bạch Tuyết thực sự làm nàng khiếp sợ đồng thời cảm thấy buồn nôn. Cấu kết với hôn phu của đường muội để làm bậy, cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng.

Hôm nay là Ân Trường Hoan, vậy nếu như một ngày nào đó Ân Bạch Tuyết coi trọng thứ gì của nàng, có phải Ân Bạch Tuyết cũng sẽ làm thế không.

Vừa nghĩ đến điểm này, Ân Lâm đã cảm thấy rùng mình. So với Ân Trường Hoan thì nàng nên đề phòng Ân Bạch Tuyết hơn.

Bởi vì cái này, Ân Lâm đối với Ân Bạch Tuyết có bất mãn, mà hành vi của Trình thị lại làm tăng thêm phần bất mãn này.

"Đem chuyện tổ mẫu và phụ thân ra ngoài chuyện tiết lộ cho Ân Ly." Ánh mắt Ân Lâm nặng nề nhìn nha hoàn, hung ác uy hiếp "Đừng cho mẫu thân biết chuyện này, nếu để cho ta biết ngươi nói cho mẫu thân, ta liền cho người đánh gãy chân ngươi, sau đó đem ngươi bán vào thanh lâu."

Trước kia Ân Lâm mặc dù hung ác nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng bây giờ...

Nha hoàn lập tức quỳ xuống "Nô tỳ tuân mệnh."

.

Trình thị cùng Đồng thị sững sờ nhìn  lão phu nhân cùng Ân Bác Văn.

Ân Bác Văn còn tốt, lão phu nhân từ khi từ trong cung sau khi trở về đều không cho Ân Bạch Tuyết sắc mặt tốt, hiện tại sao lại tới đây, chẳng lẽ bởi vì chuyện Ân gia gần đây muốn tăng hình phạt với Ân Bạch Tuyết.

Gần đây tình trạng Ân gia mười phần không tốt. Người kinh thành không dám nghị luận Phó Dịch, lại không dám nói Ân Trường Hoan, mà Ân gia bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ liền trở thành chủ đề mà cho đám người trà dư tửu hậu.

Các nàng ra ngoài tham gia yến hội đều có ánh mắt khinh thường rơi vào trên người, đứng ngồi không yên.

Đây là Ân Bác Văn cùng lão phu nhân lần đầu tiên tới cái trang tử này, Ân Bạch Tuyết quỳ gối trước mặt bọn họ dập đầu "Bạch Tuyết bất hiếu bái kiến  tổ mẫu và nhị bá phụ."

Đoạn thời gian này Ân Bạch Tuyết sống một ngày mà như một năm, nàng là thật sự hối hận, nàng cũng không biết lúc ấy đã nghĩ như thế nào mà lại làm ra loại chuyện này, nàng vậy mà lại đi tính toán Ân Trường Hoan. Ân Trường Hoan dù không thân với nàng nhưng đó cũng là đường muội nàng, mà nhị bá phụ lại sủng nàng như thân nữ, nàng làm như vậy làm sao xứng đáng với nhị bá phụ.

Nàng lại dập đầu một cái, lệ rơi đầy mặt "Nhị bá phụ, thật xin lỗi."

Ở đây khoảng mười ngày, Ân Bạch Tuyết liền gầy hốc hác đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại ăn mặc thanh lịch, trong tóc chỉ có một cây trâm bạc đơn giản, cả người yếu ớt phảng phất một trận gió cũng có thể thổi ngã.

"Đứng lên đi " lão phu nhân nhìn Ân Bạch Tuyết, thần sắc không có nửa điểm hòa hoãn, lạnh lùng nói "Ta có lời muốn hỏi ngươi."

Ân Bạch Tuyết đứng dậy "Tổ mẫu xin cứ hỏi."

Thần sắc lão phu nhân nghiêm túc "Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi và Đoan vương đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?"

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ