Chương 15: Bằng dung mạo anh tuấn của công tử

12.5K 632 29
                                    

"Quận chúa, đây là « Linh Hà ráng chiều đồ » và « tông tử du ký » được lấy ra từ khố phòng."

Nha hoàn thận trọng trình lên một cái khay, trong khay có một cái ống tranh cùng một bọc vải màu đen văn kim.

Ân Trường Hoan tiện tay cầm lấy ống tranh mở ra, đúng như tên của nó, là một bức tranh vẽ bờ sông lúc ráng chiều.

Mấy trăm năm trước có một vị hoạ sĩ nổi tiếng vẽ nên «Linh Hà ráng chiều đồ », được thế nhân truyền tay nhau giữ đến bây giờ. Vô luận là mấy trăm năm trước hay là hiện tại thì đều không có Linh Hà, cái làm người ta kinh ngạc chính là cũng có một chút Lăng Hà. Nhưng vì sao lại viết thành Linh Hà ráng chiều đồ, theo người đến sau suy đoán thì khi hắn vẽ là tưởng tượng về sông, mà không phải Lăng Hà trong hiện thực. Tưởng tượng luôn luôn huyền ảo, cho nên mọi người dùng Linh Hà thay thế Lăng Hà, đây cũng là biểu đạt cho sự chờ đợi huyền ảo trong lòng của hắn.

Bức họa này luôn được hoàng gia cất giữ, có cả « tông tử du ký ».

« Tông tử du ký » là mấy trăm năm trước sau khi một vị đại nho đi du lịch núi non sông suối thì viết du ký, không chỉ có đã phong cảnh mà hắn từng đi du lịch mà còn có tư tưởng và nhân sinh của hắn đối với triều đình.

« Tông tử du ký » không phải bản chính, nó được nhiều người chép tay và lưu truyền khắp thế gian, nhưng bản hoàn chỉnh nhất lại ở trong tay Ân Trường Hoan.

Thân thể Gia Di trưởng công chúa ốm yếu, tính tình lại thích yên tĩnh, yêu thích thư hoạ. Sau khi Gia Di trưởng công chúa thành thân, hoàng thất liền chọn rất nhiều thư hoạ cho nàng làm đồ cưới. Hiện tại những thứ này đều do Ân Trường Hoan giữ, hay nói cách khác chính là đồ của Ân Trường Hoan, nàng muốn  làm gì thì chính là như thế.

Ân Trường Hoan mặc dù thích hắc nhận, nhưng nàng không phải quá si mê võ nghệ, nói xong cũng đem chuyện này quên ở sau đầu.

Hai ngày trước trong lúc luyện võ nàng muốn thử dùng kiếm thì mới nhớ tới chuyện muốn đổi đồ với Diệp Hoàn. Nàng đã nói với Diệp Hoàn là nhất định phải giữ lại cho nàng, nên nếu không đi đổi thì hình như không tốt lắm.

Diệp Hoàn là quân tử văn nhân, thích những đồ như  bút, nghiên mực, sách, cầm kỳ thư họa. Thế là Ân Trường Hoan liền cho người ta đi khố phòng tìm « Linh Hà ráng chiều đồ » và « tông tử du ký».

Nha hoàn Nhược Vân biết Ân Trường Hoan muốn đổi hắc nhận với Diệp Hoàn, nàng nói "Quận chúa là muốn mang cả hai thứ này cùng đi đổi sao?"

"Không cần dùng đến hai cái, một cái là được rồi."

Hắc nhận mặc dù tốt, nhưng hai thứ này của nàng cũng không phải đồ tầm thường. Ân Trường Hoan do dự một lúc liền chọn cái có giá trị tương đối hơi thấp « Linh Hà ráng chiều đồ ». Mặc dù «Linh Hà ráng chiều đồ » kém hơn «tông tử du ký » nhưng tuyệt đối không hề kém hơn với hắc nhận.

"Lấy cái này đi, ngươi sắp xếp người...

Nói được nửa câu, Ân Trường Hoan dừng lại, trầm ngâm hồi lâu nói "Bỏ đi, để ta tự mình tới."

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ