Náo loạn một trận, có người đề nghị đưa thơ cho Vĩnh vương gia xem, nguyên nhân là Vĩnh vương gia là trạng nguyên, sẽ giỏi về thơ từ.
Ân Trường Hoan nhìn về phía người được đề nghị, không có gì ấn tượng.
"Không được." Trần Tử Thiến lập tức cau mày nói "Thơ này là chúng ta chơi đùa mà làm, cho Vĩnh vương gia xem chỉ sợ là giống như múa rìu qua mắt thợ, ta cũng không có mặt mũi lớn đến thế đâu."
Trần Tử Thiến nhìn thì ôn hòa nhưng giọng nói thì lại không mềm yếu, âm vang rất có lực.
Nàng đi đến trước thư án, cầm lấy một cây bút vẽ một nét gạch chéo vào bài thơ Vịnh Cúc, không chút do dự nói "Cố tiểu thư, ta nhận thua."
Cố Như Vận chau mày lại, "Trần tiểu thư nói đúng, Vĩnh vương gia tuy là trạng nguyên nhưng dù sao cũng là ngoại nam, đưa thơnchúng ta cho Vĩnh vương bình luận đúng là có chút có hơi sai lầm."
"Về phần thắng bại." Nàng ta cười nhẹ "Chúng ta cứ để lần sau lại so vậy."
Trần Tử Thiến mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Người lúc trước phụ họa nghe Trần Tử Thiến nói xong mới phát giác được chỗ không đúng, bảo một người chưa lập gia đình như vương gia chạm tay vào là có thể bỏng đi bình luận thơ của hai nữ tử khuê các, sợ là không cẩn thận truyền ra sẽ không tốt.
Người lúc trước đề nghị liền nghiêm mặt xin lỗi "Đều là ta suy tính không chu đáo, ta cứ nghĩ không kí tên thì sẽ không sao."
Mọi người trấn an nàng vài câu, nhưng trong lòng đều xem thường. Dù không kí tên, nhưng đã biết hai bài thơ này cái nào của Trần Tử Thiến cái nào của Cố Như Vận. Nhìn khí chất hai người thì muốn đoán ra do ai viết cũng không khó.
Người sống trên đời sao có thể không có chỗ không tốt, lúc này có người nói "Tuy là không kí tên nhưng phong cách làm thơ của Trần tỷ tỷ rất nổi tiếng trong kinh thành, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
Kỷ Oánh Oánh nhìn Cố Như Vận cùng Trần Tử Thiến, dáng vẻ như xem náo nhiệt.
Người đề nghị nhất thời đỏ cả vành mắt, tội nghiệp nói với Ân Trường Hoan "Ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy."
Ân Trường Hoan không biết nàng có phải cố ý hay không, nhưng đây là yến tiệc đầu tiên của phủ Vĩnh vương, nàng không muốn làm phức tạp lên, chỉ nói "Ta tin ngươi không phải cố ý, nhưng về sau vẫn nên cẩn thận hơn, dù sao họa cũng là từ miệng ra, một số người là có ý tốt nhưng lòng người khó dò."
Người đề nghị ấy gật đầu, không dám nói nửa chữ.
Ân Trường Hoan đi đến cạnh Trần Tử Thiến, tiếc hận nói, "Thơ hay chữ tốt, thật sự là đáng tiếc."
Ân Hoài Di cười "Chữ muội mặc dù viết không bằng nhưng ánh mắt lại không tệ nha, chữ của Trần tiểu thư là do đại bá nàng ấy truyền lại đấy."
Hiện nay đại lão gia Trần gia dù không chức vị nhưng là đại nho đương thời, chữ của ngài ấy dù là thiên kim cũng khó đổi.
"Trần tỷ tỷ." Ân Trường Hoan lập tức không cần mặt mũi nói "Tỷ cho ta một bộ thư pháp đi. "
"Ta cũng muốn. " Kỷ Oánh Oánh thấy thế nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...