"Ân Trường Hoan, ngươi đứng lại đó cho ta."
Kỷ Oánh Oánh đứng ở ngoài ngự thư phòng rất lâu, nếu Ân Trường Hoan còn không ra thì nàng sẽ chạy vào tìm người.
Ân Trường Hoan nghe thấy giọng Kỷ Oánh Oánh, chợt cảm thấy đau đầu. Nàng không cảm thấy nàng và Diệp Hoàn có lỗi với Kỷ Oánh Oánh, nhưng nàng dù sao cũng từng ở trước mặt Kỷ Oánh Oánh nói mình chưa từng nghĩ sẽ muốn Diệp Hoàn làm quận mã, huống chi nàng còn lừa Kỷ Oánh Oánh một cái thanh ngọc tán hoa.
Mặc dù chuyện tứ hôn không phải chính nàng đi cầu, không tính là vi phạm giao dịch nhưng vừa nghĩ tới Kỷ Oánh Oánh thích Diệp Hoàn như vậy, Ân Trường Hoan vẫn có chút chột dạ.
"Là Oánh Oánh sao. " Ân Trường Hoan quay người, nặn ra một nụ cười thân thiết "Ngươi tìm ta có việc gì?"
Thấy bộ dạng Ân Trường Hoan ân cần như thế, Kỷ Oánh Oánh chỉ muốn cười lạnh một tiếng, nói thêm câu nữa phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt nàng ta ―― trước đó nàng vì ca ca mà luôn cẩn thận lấy lòng Ân Trường Hoan, hiện tại đến lượt Ân Trường Hoan rồi.
Kỷ Oánh Oánh hất cằm, nửa cười không "Ngươi sắp trở thành vương phi rồi, ta còn chưa chúc mừng ngươi mà!"
Ân Trường Hoan sờ mũi, cười ha ha "Quan hệ chúng ta như thế nào chứ, không cần khách khí đâu."
"Có đúng không. " Kỷ Oánh Oánh nố "Ta nói nếu ngươi sắp thành Vĩnh vương phi rồi, vậy đồ thiếu nợ ta có phải nên trả ta không."
"Thứ gì?" Ân Trường Hoan nghiêng đầu một chút, mờ mịt nhìn Kỷ Oánh Oánh.
"Ân Trường Hoan, ngươi đừng hòng giả ngu." Kỷ Oánh Oánh hừ một tiếng "Ngươi nếu không trả ta cái thanh ngọc tán hoa thì ta sẽ đi tìm hoàng cữu cữu, nói ngươi lừa cướp mất thanh ngọc tán hoa."
Ân Trường Hoan muốn nói Kỷ Oánh Oánh là hoàng cữu cữu đã biết chuyện này, nhưng nàng sợ nếu nói ra thì Kỷ Oánh Oánh có thể sẽ tức điên lên.
"A, thanh ngọc tán hoa sao!" Ân Trường Hoan "bừng tỉnh đại ngộ", nàng nghĩ thầm nói "Thế nhưng là đây không phải là giao dịch sao, chuyện tứ hôn cũng không phải ta đi cầu, ngươi có phải nhớ lầm nội dung giao dịch của chúng ta rồi không."
"Ngươi mới nhớ lầm đấy." Kỷ Oánh Oánh nhớ lầm giao dịch nội dung sao, đương nhiên không có, nhưng vất vả lắm mới có thể bắt được thóp Ân Trường Hoan, Kỷ Oánh Oánh quyết định đùa nghịch một lần "Ta mặc kệ, ta muốn thanh ngọc tán hoa của ta. Nếu không ta sẽ đi tìm ngoại tổ mẫu ngươi."
Thanh ngọc tán hoa nàng đã cho Bình Dương rồi, bây giờ biết đi đâu mà tìm cho Kỷ Oánh Oánh chứ.
Ân Trường Hoan nghiến răng "Kỷ Oánh Oánh, ngươi không nên quá phận."
"Rõ ràng là ngươi có lỗi với ta, còn nói ta quá phận." Kỷ Oánh Oánh nháy nháy mắt, vậy mà rơi nước mắt xuống, sau đó càng nhiều hơn.
Kỷ Oánh Oánh không để ý hình tượng, oa oa khóc lớn lên, vừa khóc vừa mắng Ân Trường Hoan "Ân Trường Hoan, ngươi là đồ xấu xa."
Đầu Ân Trường Hoan như sắp nổ rồi, lại nói mặc dù các nàng từ nhỏ đã không hợp nhau, nhưng Kỷ Oánh Oánh ở trước mặt nàng khóc rất ít, lần trước khóc là bởi vì Diệp Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...