"Mấy thứ thuốc tránh thai kia có làm tổn thương cơ thể nó không?"
Thái y cung kính nói "Tại hạ không biết thái tử phi dùng loại thuốc nào nhưng từ mạch tượng thì thấy thân thể thái tử phi không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngừng thuốc, có tin mừng là chuyện sớm hay muộn thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Trịnh thái hậu đại thở phào, thái y vừa rời đi bà trừng mắt về phía Ân Trường Hoan, lạnh giọng hỏi "Là ai không muốn hài tử, cháu hay thái tử?"
"Đương nhiên là chủ ý của cháu." Ân Trường Hoan ngẩng đầu, thấy Trịnh thái hậu lạnh lùng nhìn nàng thì lập tức cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì "Chàng ấy có muốn hài tử, nhưng bị cháu cự tuyệt."
"Cháu đấy, cháu đấy. " Nghe thấy không phải Diệp Hoàn không muốn hài tử, Trịnh thái hậu vừa thả lỏng trong lòng, quay đầu liền bị Ân Trường Hoan làm tức giận không thôi, đập một cái vào trán Ân Trường Hoan "Cháu có phải chê ngoại tổ mẫu thân thể quá tốt, muốn tức chết ai gia không."
"Làm sao có thể." Ân Trường Hoan lại ngẩng đầu "Cháu có lúc nào không muốn ngoại tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên cháu."
"Vậy sao lại không muốn sinh hài tử?"
Trịnh thái hậu tin tưởng hiện tại Diệp Hoàn đối với Ân Trường Hoan là thực tình, nhưng cái thực tình này có thể được bao lâu thì bà không dám chắc, vì cam đoan cho địa vị và lợi ích của Ân Trường Hoan, Trịnh thái hậu cảm thấy Ân Trường Hoan nên sớm ngày sinh hạ hài tử.
"Cháu chính là sợ. " Ân Trường Hoan có chút ngượng ngùng "Sinh con quá kinh khủng, cháu sợ mình không sinh được."
"Thiên hạ này có nhiều nữ nhân sinh con, sao đến cháu lại không sinh được?" Trịnh thái hậu càng giận.
"Có thể là cháu sợ." Ân Trường Hoan đi đến cạnh Trịnh thái hậu bên cạnh, kéo cánh tay bà nũng nịu "Cháu cũng không phải là không muốn sinh, cháu chỉ là nghĩ tới đợi lớn thêm chút nữa. Mà thái tử cũng đã nói lớn thêm sẽ tốt hơn cho thân thể."
"Cháu cho rằng ai gia sẽ không để ý thân thể của cháu sao, thân thể của cháu ai gia đã sớm phân phó thái y điều dưỡng tốt, cho dù sinh con cũng sẽ không có nhiều tổn thương."
Từ khi Ân Trường Hoan cùng Phó Dịch đính hôn, Trịnh thái hậu luôn giúp Ân Trường Hoan điều dưỡng thân thể, vì chính là lúc sinh con có thể dễ dàng một chút.
Ân Trường Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, nói không ra lời.
Thần sắc Trịnh thái hậu nhàn nhạt, nhéo nhéo cái mũi Ân Trường Hoan "Cháu muốn đợi ai gia đi tái sinh sao hả?"
Ân Trường Hoan cau mũi một cái "Ngoại tổ mẫu người nói nhăng gì đấy, thái y đều nói thân thể ngài rất tốt mà."
Trịnh thái hậu lắc đầu thở dài "Bây giờ nhìn thì tốt, nhưng thế sự vô thường, người đã có tuổi sao có thể nói rõ được, nói không chừng ngày nào nằm ngủ là không tỉnh lại."
Ân Trường Hoan nhớ tới chuyện đời trước, cọ xát bả vai Trịnh thái hậu "Ngoại tổ mẫu đừng nói như vậy, Trường Hoan nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...