"Vở nhạc kịch này không tệ. " Kỷ Oánh Oánh quay đầu nói với An vương phi "Sao trước kia chưa từng gặp?"
An vương phi phát thiếp mời các nữ quyến hoàng gia đến biệt viện của nàng ta nghe hí, Ân Trường Hoan không thích nghe hí, nhưng nàng đang thấy nhàm chán nên dù không thích nghe thì vẫn rủ Kỷ Oánh Oánh cũng đang nhàm chán đến.
Ngoại trừ hai nàng thì các vương phi, quận vương phi đều tới, còn có mấy công chúa, quận chúa nên không khí náo nhiệt cực kì.
An vương phi liếc mắt nhìn Kỷ Oánh Oánh lười biếng cạnh Ân Trường Hoan, cười hỏi Kỷ Oánh Oánh "Là người ở Giang Nam, mới đi theo gánh hát vào kinh không lâu."
"Thảo nào ta chưa thấy bao giờ." Kỷ Oánh Oánh quay đầu nói với Ân Trường Hoan "Dung mạo cũng không tồi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Hoa đán trên sân khấu hát y a y a không ngừng, ánh mắt u buồn, ngữ điệu uyển chuyển, không giống người kinh thành, mang theo hương vị của xứ Giang Nam mưa bụi mông lung.
Người hát hí khúc phần lớn đều trang điểm theo hí trang, khó phân biệt dung mạo, có vị hoa đán này là có thể nhìn ra vẻ tuấn tú dưới lớp trang điểm dày, Ân Trường Hoan khen "Đúng là không tệ, giọng hát đúng là đỉnh cao trong kinh thành."
"So với thái tử thì thế nào?" Khánh vương phi đột nhiên nói tiếp, ngữ khí như châm biếm "Nghe nói thái tử phi yêu thích người đẹp, ngay cả cung nữ phục vụ bên cạnh cũng muốn phải có bộ dạng duyên dáng, đào kép này cũng không tồi, thái tử phi có muốn đem người vào Đông Cung, không có việc gì vừa nghe một chút hí vừa ngắm người không."
Không khí đột nhiên im ắng, dùng một con hát đi so sánh với thái tử đương triều, còn mở miệng trào phúng thái tử phi yêu thích sắc đẹp, Khánh vương phi không khỏi quá phách lối rồi.
Ân Trường Hoan lườm Khánh vương phi, giọng nói băng lãnh "Khánh vương phi trước khi đi ra ngoài sợ là chưa súc miệng đi."
Mấy vương phi chỗ Kỷ Oánh Oánh cũng không thích Khánh vương phi, âm dương quái khí, thêm nữa Ân Trường Hoan đối với mọi người đều rất tốt, thế là rất phối hợp hỏi "Vì cái gì nói như vậy?"
"Miệng thối chứ sao." Ân Trường Hoan khinh miệt nói "Không phải thì là đầu óc heo."
Mặt Khánh vương phi đỏ bừng lên "Thái tử phi, ngươi không nên quá phận!"
"Ta quá mức đấy, ngươi muốn thế nào?" Ân Trường Hoan như cười như không "Đi tìm phụ hoàng cáo trạng sao, nếu không chúng ta bây giờ liền tiến cung?"
Sắc mặt Khánh vương phi tái xanh trừng mắt Ân Trường Hoan, nàng ta biết mình không thể trêu vào Ân Trường Hoan, nhưng một số lúc không thể khống chế nổi.
Khánh vương phi giận dữ rời tiệc, An vương phi là chủ nhà, muốn đứng dậy đuổi theo thì bị Ân Trường Hoan gọi lại "Ta đi xem một chút."
Dứt lời nàng liền đi theo hướng Khánh vương phi.
An vương phi do dự, "Cái này?"
"Yên tâm. " Kỷ Oánh Oánh chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói "Trường Hoan nhiều nhất chỉ giáo huấn một chút mà thôi, sẽ không có gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
Любовные романыTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...