"Tại sao Đoan vương gia lại giải trừ hôn ước với Đức Dương quận chúa, có phải là bởi vì đường tỷ Ân Bạch Tuyết của Đức Dương quận chúa có dung mạo xinh đẹp hơn không?"
Diệp Hành và Diệp Vi dẫn Ân Trường Hoan cùng Kỷ Oánh Oánh đi gặp Diệp lão phu nhân, lúc đi ngang qua một cái đình thì nghe được một vị tiểu thư lạ mặt hỏi như vậy.
Ân Trường Hoan dừng bước lại, Kỷ Oánh Oánh cũng dừng bước, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, nàng không đánh không mắng nhưng không có nghĩa là lúc náo nhiệt thì nàng không thể nhìn. Náo nhiệt của Ân Trường Hoan là muốn xem nhất.
Ân Trường Hoan nghiêng đầu lườm Kỷ Oánh Oánh, Kỷ Oánh Oánh theo bản năng rụt người lại, lại nghĩ tới đây là Diệp gia, còn có Diệp Hành và Diệp Vi ở đây, nàng lại ưỡn ngực, nàng mới không sợ Ân Trường Hoan đâu.
Diệp Hành xấu hổ, nhỏ giọng tạ lỗi "Quận chúa, rất xin lỗi, kia là biểu muội ta, nàng mới trở lại kinh thành, có nhiều chuyện không rõ lắm."
"Không sao, người không biết không có tội." Nói thì nói thế, Ân Trường Hoan lại dùng ám hiệu ngăn người ngồi cùng vị tiểu thư kia hành lễ.
"Ân Bạch Tuyết cùng biểu tỷ Diệp Hành được xưng là đẹp nhất kinh thành, người kia hẳn là rất xinh đẹp."
Một người đưa lưng về phía Ân Trường Hoan trả lời "Không biết nhưng mà ta cảm thấy Đức Dương quận chúa xinh đẹp hơn Ân Bạch Tuyết."
Diệp Hành âm thầm thở phào một cái, còn tốt còn tốt, không nói ra cái gì không tốt, chỉ là nàng vừa nghĩ như vậy biểu muội nàng liền mở miệng "Vậy khẳng định là bởi vì Đoan vương gia cảm thấy Đức Dương quận chúa quá phách lối ương ngạnh, hắn thích kiểu ôn như hiền thục như Ân Bạch Tuyết. Lúc ta chưa vào kinh đều nghe nói Đức Dương quận chúa rất nóng tính, ngay cả thân muội muội còn có thể đưa vào Đại Lý tự."
"Không phải, đó là bởi vì muội muội nói năng lỗ mãng với Đức Dương quận chúa, còn vũ nhục Gia Di trưởng công chúa đã mất."
"Sao lại có dạng người không có đầu óc như vậy, đây nhất định là những người kia vì giữ gìn thành danh Đức Dương quận chúa nên mới nói vậy." Ân Trường Hoan là quận chúa, Cố Như Nguyệt không tin sẽ có người ngu xuẩn dám đi mắng nàng.
Diệp Hành không nhịn được được nữa, cất giọng nói "Như Nguyệt." Sau đó nàng lo lắng Ân Trường Hoan sẽ rút roi bên hông đánh Cố Như Nguyệt.
Ân Trường Hoan giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Hành, Diệp Hành cứng ngắc giải thích "Đứa bé này không hiểu chuyện."
Mấy tiểu thư ngồi cùng Cố Như Nguyệt nghe thấy Diệp Hành thì thở phào một hơi, cùng nhau đứng dậy hành lễ Ân Trường Hoan và Kỷ Oánh Oánh "Bái kiến Đức Dương quận chúa, Nhu Lạc quận chúa."
Người nói xấu bị người trong cuộc nghe được, mặt Cố Như Nguyệt xấu hổ đỏ bừng lên, nắm chặt khăn tay đi đến chỗ Ân Trường Hoan cùng Kỷ Oánh Oánh. Diệp Hành giới thiệu cho nàng thân phận Ân Trường Hoan cùng Kỷ Oánh Oánh, lại nói với Ân Trường Hoan "Đây là nữ nhi tiểu cô cô ta-Cố Như Nguyệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomansaTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...