Chương 130: Nàng mãi mãi là của ta

5.7K 266 7
                                    

"Cái này cũng không thể chỉ trách mình ta."

Ân Trường Hoan ôm lấy eo Diệp Hoàn, ngửa đầu làm nũng, ý đồ biện giải cho mình "Ta lúc đó còn nhỏ, sao mà nghĩ nhiều được, nghe đại ca Ân Lôi nói xong ta đương nhiên cảm thấy là có chuyện rồi."

Ca ca chết muội muội bất tử, Ân Trường Hoan thoải mái đẩy hết cho Ân Lôi.

Diệp Hoàn hé miệng cười nhạt "Trước đó chúng ta gặp nhau trên phố lớn, nàng không nghĩ tới từng có hiểu lầm ta sao?"

Tròng mắt xoay chuyển, Ân Trường Hoan cười ngọt ngào "Ta lúc ấy hoàn toàn chỉ là say mê dung mạo của chàng nên quên chuyện này."

"Về sau thì sao?" Diệp Hoàn như cười như không "Nàng không phải luôn say mê đấy chứ?"

"Vì sao không thể." Ân Trường Hoan quyết định chơi xấu đến cùng, nghiêm túc hỏi lại "Chàng tuấn tú như vậy, ta say mê cả một đời cũng không khoa trương nha."

Biết Ân Trường Hoan nhận lầm vô vọng, Diệp Hoàn có ý riêng nói "Vậy ngày nào ta gặp Ân Lôi nhất định phải tâm sự cùng hắn thật tốt."

Ân Trường Hoan cười hi hi, không hề lo lắng gì về việc Diệp Hoàn nói muốn đi tìm Ân Lôi tính sổ. Có đại bá mẫu ở đó, chàng ấy có thể làm gì Ân Lôi, tối đa cũng chỉ là châm chọc nhau vài câu, không có gì lớn, coi như tăng thêm tình cảm huynh đệ.

Diệp Hoàn trừng phạt nhéo cái mũi Ân Trường Hoan, cuối cùng cũng không còn cách nào với nàng.

Khó có được một ngày nhàn rỗi, lại đang ở Diệp gia nên Diệp Hoàn không làm việc mà là lên giường cùng Ân Trường Hoan ngủ trưa.

Từ lúc thành thân đến nay số lần Diệp Hoàn ngủ trưa có thể đếm trên đầu ngón tay, vuốt trán Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan đau lòng hỏi "Chàng luôn phải bận rộn như vậy sao?"

Diệp Hoàn vuốt tóc Ân Trường Hoan "Sẽ không, hai năm nay bận bịu một chút, về sau sẽ tốt hơn."

"Hả?"

Diệp Hoàn xoay người sang bên cạnh, ôm lấy Ân Trường Hoan, ôn nhu nói "Ta không lớn lên trong hoàng gia, muốn làm tốt vị trí thái tử thậm chí là đế vương thì cần phải học tập rất nhiều, ta nhất định phải xứng đáng với sự thiên vị của phụ hoàng."

Ân Trường Hoan dựa vào ngực Diệp Hoàn, trong mũi tất cả đều là mùi hương của hắn "Cũng không cần phải quá mệt mỏi, thân thể quan trọng hơn, ta cũng không muốn chàng bởi vì mệt mỏi mà chết sớm, để lại một mình ta."

Diệp Hoàn bật cười, Trường Hoan nói chuyện thật đúng là không chút kiêng kỵ.

"Nếu chàng mà bị mệt mỏi quá độ rồi qua đời." Ân Trường Hoan bỗng nhiên ngồi dậy, giảo hoạt cười nói "Ta sẽ tìm một nam nhân khác, nói không chừng còn có thể khiến chàng tức đến sống lại."

Ánh mắt Diệp Hoàn trầm xuống, kéo Ân Trường Hoan về trong ngực "Không ai có thể đẹp bằng ta."

"Lúc đó chàng cũng đã chết rồi, chắc chắn sẽ có mỹ nhân mới." Ân Trường Hoan chống cằm lên cánh tay Diệp Hoàn, cười híp mắt nói "Lại nói, chàng mà quá mức mệt nhọc thì sẽ già rất nhanh, không chừng mấy năm nữa mỹ mạo của chàng cũng không còn thì sẽ có rất nhiều người đẹp hơn."

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ