Chương 2: Mỹ nam ở chỗ nàng là có đặc quyền

20.9K 936 16
                                    

Ân gia tổng cộng có tam phòng, cha của Ân Trường Hoan- Ân quốc công là thứ hai.

Đại phòng Ân gia là con thứ, là võ tướng có chiến công hiển hách, bây giờ đã là Anh Võ hầu. Bởi vì một phủ không thể có hai hầu tước nên đã chuyển ra ngoài phủ Ân quốc công.

Tam phòng cùng Ân quốc công đều là con chính thê nhưng năng lực lão gia tam phòng bình thường, cũng không thể giống đại ca hắn tự mình kiến công lập nghiệp, lại bởi vì là đích thứ tử nên không có quyền kế thừa tước vị, dựa vào hai vị ca ca mà nhận một chức quan nhàn tản, bây giờ vẫn sống ở trong phủ Ân quốc công.

Ân Bạch Tuyết trong miệng Ân Trường Hoan là trưởng nữ tam phòng, nàng ta lớn hơn Ân Trường Hoan mấy tháng, cho nên là đại tiểu thư phủ Ân quốc công.

Nàng ta thanh tao, lịch sự, đoan trang, dung mạo thanh tú, cùng Diệp Hành của Diệp gia được xưng là hai đại mỹ nhân kinh thành. Không chỉ vậy, nàng ta còn được Ân quốc công cùng Ân quốc công phu nhân Trình thị hiện nay sủng ái, nói câu được coi như thân nữ cũng không quá, được như vậy cũng coi như đền bù cho xuất thân không cao của nàng ta.

Đoan vương là ngũ nhi tử Phó Dịch của hoàng đế, đồng thời cũng là vị hôn phu của Ân Trường Hoan, được Trịnh thái hậu, hoàng đế và Ân Trường Hoan cùng nhau chọn.

Biết được Phó Dịch phản bội Ân Trường Hoan, Trịnh thái hậu giận không kiềm được, nghiêm nghị nói "Bọn họ lại dám."

"Bọn họ chính là cố ý ức hiếp cháu. " Ân Trường Hoan am hiểu sâu cách cáo trạng, khóc thút thít hai tiếng, cái miệng hồng hồng mếu lại, hai giọt nước mắt lăn xuống, bộ dạng cực kì đáng thương "Cháu vẫn cứ nghĩ Đoan vương là chính nhân quân tử, không nghĩ tới hắn lại là loại người này. Nếu hắn thích Ân Bạch Tuyết thì hắn nói cho cháu, cháu cũng không phải không cho phép, đến lúc đó đi tìm hoàng cữu cữu giải trừ hôn ước là được. Điều hắn làm cho cháu không thể tha thứ nổi chính là một ngày trước còn nói nhất định sẽ thay người chăm sóc cháu thật tốt, quay người liền cùng Ân Bạch Tuyết chàng chàng thiếp thiếp, hắn rõ ràng là coi cháu là đồ đần mà đùa nghịch."

Nói xong lời cuối cùng Ân Trường Hoan lại bắt đầu thương tâm, nước mắt ào ào chảy.

Trịnh thái hậu qua đời, nàng lại không thân với người Ân gia, Đoan vương là vị hôn phu của nàng, mặc kệ Ân Trường Hoan có thừa nhận hay không, trong lòng nàng đối với Đoan vương vẫn có chút tình cảm, có lẽ không đến mức yêu nhưng làm ra loại chuyện này, nàng cũng không thể biểu hiện thản nhiên hay không quan trọng.

"Khi đó người không còn, phát hiện chuyện này cháu cũng không biết nói cùng ai." Ân Trường Hoan khóc đến hai mắt cùng mũi đỏ bừng "Trong lòng cha, cháu còn không quan trọng bằng Ân Bạch Tuyết, Đoan vương là nhi tử của hoàng cữu cữu, coi như cháu nói cho hoàng cữu cữu chuyện này thì người cũng chưa chắc sẽ hướng về cháu, coi như nhất thời hướng về cháu thì lâu dần người cũng sẽ cảm thấy thân nhi tử quan trọng hơn, có khả năng sẽ còn cảm thấy cháu là chuyện bé xé ra to."

Ân Trường Hoan càng nghĩ càng thương tâm, ôm Trịnh thái hậu khóc càng lớn tiếng "Ngoại tổ mẫu, không có người, cháu chính là không ai thương không ai đau, thật đáng thương mà. Cháu chỉ có người thôi, người đừng bỏ cháu lại có được không?"

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ