Chương 97: Ta ấy mà, chính là quá lương thiện

8.1K 351 9
                                    

"Kỷ công tử rất xuất sắc." Trở lại phòng Trần Tử Thiến nói với Ân Trường Hoan "So với tưởng tượng của ta thì tốt hơn nhiều."

Đối mặt với biến cố như vậy, không phải tất cả mọi người có thể phân rõ được đúng sai, còn có thể thủ vững bản tâm.

"Biểu ca Kỷ Thừa đúng là rất tốt, Kỷ Oánh Oánh mặc dù tính tình không tốt nhưng kỳ thật cũng không xấu. " Ân Trường Hoan gắp một con tôm bự cho vào trong nồi, hồ nghi nói "Thật không biết Gia Hòa nuôi đôi nhi nữ này thế nào."

Trần Tử Thiến nhìn nước trong nồi sôi bốc lên, nhớ tới lời vừa mới nói cho Kỷ Thừa "Có thể là theo người Kỷ gia."

Kỷ gia là thế gia truyền thừa trăm năm, dù chợt có bất thành khí đệ tử nhưng đại đa số vẫn là lương kim mỹ ngọc.

Tôm to màu xanh dần biến thành màu đỏ mê người, Ân Trường Hoan gắp lấy "Nói cũng phải."

Dù sao không thể là theo Gia Hòa.

.

Hai người bọn họ vừa nghe vừa ăn, hơn nửa canh giờ sau mới rời khỏi, lúc ở cửa ra vào còn gặp Kỷ Thừa cùng với hai người trẻ tuổi khác đang định rời đi.

Hai người này mặc áo gấm, cũng hẳn là công tử thế gia, Ân Trường Hoan cảm thấy diện mạo của bọn hắn có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ thân phận cụ thể, bình thường người khó coi nàng đều nhớ không rõ ràng lắm.

Hàn huyên hai câu, định đi lên tính tiền thì hộ vệ nói với Ân Trường Hoan "Kỷ công tử đã thanh toán rồi ạ."

Ân Trường Hoan nghe xong há mồm muốn nói chuyện, Kỷ Thừa nói trước "Một bữa cơm mà thôi, Trường Hoan còn muốn khách khí với ta sao?"

Cũng không phải muốn khách khí, Gia Hòa bị phế, tài sản thuộc về phủ trưởng công chúa đều bị thu về, trong tay Kỷ Thừa cùng Kỷ Oánh Oánh nhất định không còn dư dả như trước.

Tựa hồ biết suy nghĩ của Ân Trường Hoan, Kỷ Thừa nói "Tôn thất thu hồi đi chỉ là một phần, phần lớn trong phủ là do ban thưởng từ chỗ ngoại tổ mẫu và hoàng thượng, những thứ này đều để lại cho ta cùng Oánh Oánh, cho nên muội yên tâm, ngân lượng cho một bữa cơm ta vẫn có."

Bị nhìn thấu tâm tư, Ân Trường Hoan đành cười một tiếng, có chút ngượng ngùng. Kỷ Thừa lại rất thản nhiên, dù có Trần Tử Thiến cùng bạn bè hắn ở đây, trên mặt cũng không có nửa điểm dị sắc.

Rời khỏi chỗ Kỷ Thừa, Ân Trường Hoan lại cùng Trần Tử Thiến đi dạo đến mấy chỗ bên cạnh, mãi đến sắc trời dần tối thì nàng mới đưa Trần Tử Thiến về Trần gia rồi trở lại phủ quận chúa.

Vừa xuống xe ngựa, người gác cổng liền chào đón nói "Quận chúa, thái tử điện hạ tới."

Ân Trường Hoan nghe vậy nhanh chân đi vào trong "Đến đây từ lúc nào?"

"Mới được hai chén trà." Người gác cổng chạy chậm đến đuổi theo Ân Trường Hoan "Nhược Vân cô nương vốn định phái người đi tìm quận chúa nhưng bị thái tử điện hạ cản lại."

"Ta biết rồi."

Diệp Hoàn gần đây bận việc đến túi bụi, Ân Trường Hoan đã vài ngày không nhìn thấy hắn. Nàng càng chạy càng nhanh, ngày bình thường muốn đi hết chỗ này không bao lâu là đến.

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ