Ân Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn bóng lưng Đồng Thục Tĩnh, giống như khóc mà cũng giống như cười.
Nàng cả đời này phải xin lỗi hai người, một là Ân Trường Hoan, một người khác chính là mẫu thân Đồng Thục Tĩnh.
Kia hẳn là nữ nhi thân sinh của mẫu thân, miệng Ân Bạch Tuyết đắng chát, thật tốt, đứa bé này còn sống. Có nữ nhi ruột làm bạn, mẫu thân hẳn sẽ không cần nhớ nữ nhi của cừu nhân là nàng đây. Như vậy cũng tốt, nàng là sỉ nhục của mẫu thân, là nàng thẹn với dạy bảo của mẫu thân, nàng căn bản không xứng làm nữ nhi bà.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Đồng Thục Tĩnh quay đầu, ngoại trừ xe ngựa mới vừa rồi ngừng sau lưng thì không có gì dị thường.
Lâm Giai đi theo quay đầu "Nương, sao vậy?"
"Không có gì." Đồng Thục Tĩnh lại nhìn bốn phía, nói với Lâm Giai "Chúng ta đi mua ít thuốc bổ, hai ca ca con gần đây đều đọc sách đến nửa đêm, còn tiếp tục như thế, sợ là còn chưa tham gia khoa cử thì thân thể đã không trụ được."
Ca ca từng chỉ biết ăn uống vui đùa cũng sẽ cố gắng đi học sao? Nếu như nàng không thích Phó Dịch, hiện tại người đứng bên người mẫu thân đi mua cho ca ca thuốc bổ có thể vẫn là nàng không. Hoặc là cho dù mẫu thân biết chân tướng, đưa thân nữ về thì cũng vẫn nguyện ý đưa nàng đi cùng không.
Ân Bạch Tuyết nhắm mắt, nước mắt trượt ra "Đi thôi."
Trên đời này không có thuốc hối hận, hai chữ "Nếu như" là vô dụng nhất.
Xe ngựa rời kinh thành, đi thẳng đến Vĩnh Châu.
Phó Dịch sắp xếp cho nàng xong xuôi tất cả, nơi ở, ruộng đồng, cửa hàng. Phó Dịch vốn là muốn nàng lấy danh nữ tử chưa lập gia đình để sống ở chỗ này nhưng vào ngày ra đi, chính Ân Bạch Tuyết tự búi tóc, xưng là quả phụ của phu quân đã chết.
Sắp xếp xong xuôi, xa phu trước khi đi nói với Ân Bạch Tuyết "Vương gia bảo tại hạ nhắn lại cho tiểu thư, từ đây trời cao đường xa, còn xin tiểu thư đừng quay lại kinh, gặp lại cũng là người dưng."
Phương nam ấm áp, Ân Bạch Tuyết mặc một thân áo xanh đơn giản, trong tóc chỉ có một cây trâm gỗ, nghe vậy lông mày không nhíu lại, thản nhiên nói "Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ không quay lại kinh."
Từ kinh thành đến Vĩnh Châu là lộ trình cả một tháng, Ân Bạch Tuyết không phàn nàn một câu khiến xa phu rất bất ngờ, hắn thậm chí nghĩ vương phi xảy ra chuyện thật sự là Ân Bạch Tuyết hạ thủ sao?
Có lẽ là Ân Bạch Tuyết quá ôn hòa làm xa phu động lòng trắc ẩn, nhất thời xúc động, hắn nói "Tiểu thư có lời gì muốn ta gửi lại cho vương gia không?"
"Gửi lại cho?" Ân Bạch Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu "Không cần, không có gì để nói."
Xa phu chắp tay, quay người rời đi, chợt nghe Ân Bạch Tuyết nói "Ngươi nói nếu ta nói vương phi bị ngã không phải ta làm thì chàng ấy có tin không?"
Xa phu trong lòng cả kinh, quay người kinh ngạc nhìn Ân Bạch Tuyết, đây là thật hay giả?
Hắn chưa nghĩ ra nói cái gì, Ân Bạch Tuyết lại cười, phong đạm vân khinh "Quên đi, có gì để mà nói chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
Любовные романыTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...