Chương 89: Nào có mẫu thân đi tính kế nữ nhi của mình

8.3K 430 18
                                    

"Ngươi đánh ta làm gì?" Che đi bên má bị tát, Cố Nguyên không hiểu nhìn Kỷ Oánh Oánh "Quần áo ngươi cũng không phải do ta cởi."

Kỷ Oánh Oánh ôm chặt lấy chăn, vốn đang tức giận thì nghe Cố Nguyên nói vậy, hốc mắt liền đỏ lên, tức giận mắng "Không phải ngươi thì là ai."

"Ta làm sao mà biết được." Hắn cũng vừa mới vừa tỉnh lại đấy.

Kỷ Oánh Oánh đá gối đầu Cố Nguyên, khóc nức nở "Ngươi là đồ hỗn đản, ta muốn hoàng cữu cữu phế bỏ tước vị của phủ quận vương Nam Dương các ngươi, sau đó thiến ngươi làm thái giám."

Cố Nguyên nghe vậy, ngữ khí không khỏi lạnh xuống "Bản lĩnh của Nhu Lạc quận chúa cũng thật lớn, bản thân bị tính kế cũng phải tới tìm ta trút giận."

"Bị người khác mưu hại?" Kỷ Oánh Oánh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Cố Nguyên, trâm cài đầu đều bị rơi hết chỉ có một cái yếm để lộ lưng tuyết trắng và mái tóc dài trên bờ vai, cả người nhìn rất tội nghiệp.

Một nữ tử gặp phải chuyện này đúng là rất đáng thương, Cố Nguyên thở dài "Ta đang đi tản bộ ở ngự hoa viên thì nghe thấy có hai nam nhân giả dạng làm thái giám nói chuyện với nhau, nghe thấy bọn hắn muốn gây mê Vĩnh vương, nhưng không tìm được người nên ta đi theo xem bọn hắn muốn làm gì thì kết quả lại phát hiện ngươi ở trong gian phòng này, đang muốn đánh thức ngươi rồi mang ngươi ra ngoài lại không cẩn thận bị hôn mê."

Kỷ Oánh Oánh khóc nức nở hai tiếng, nhớ tới một chuyện, người dẫn nàng tới đây chính là cung nữ bên cạnh ngoại tổ mẫu, nàng vào phòng này không thấy người, đang muốn hỏi thì bị hôn mê bất tỉnh.

"Thật?"

"Thật. " Cố Nguyên nói "Ngươi hung ác như thế, ta mới không muốn cưới ngươi làm phu nhân."

Kỷ Oánh Oánh mếu miệng nhỏ, dùng ánh mắt chỉ chỉ ngoài cửa "Vậy ngươi ra ngoài đi."

"Không ra được, bên ngoài đều là người." Cố Nguyên bất đắc dĩ nói "Đại khái bây giờ chuyện hai chúng ta nằm chung một phòng đã bị tất cả người hoàng cung biết rồi."

Kỷ Oánh Oánh trừng to mắt, người hoàng cung đều biết rồi, vậy làm sao bây giờ?

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, một người ở ngoài cửa cất cao giọng nói "Hoàng hậu nương nương tới."

Kỷ Oánh Oánh nhất thời vùi đầu vào trong đệm, buồn buồn nói "Ta không còn mặt mũi gặp người nữa."

Cố Nguyên sửa sang lại quần áo, nhìn người trong chắp im ắng thì thở dài. Mặc dù hai người bọn họ không phát sinh chuyện gì nhưng chung quy vẫn là quần áo không chỉnh tề ở cùng một phòng rất lâu. Người này nói vĩnh viễn sẽ không lấy nam nhân Nam Dương làm quận mã chỉ sợ là không thể không lấy hắn làm quận mã rồi.

Kỷ Oánh Oánh cho là nàng bị tính kế liền vô cùng tức giận nhưng không ngờ lại nghe thấy có cung nữ nói mẫu thân mưu hại Ân Trường Hoan.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, mẫu thân ta sao có thể hại Ân Trường Hoan, cái này sao có thể."

Hoàng hậu đã hỏi Kỷ Oánh Oánh vì sao lại quần áo lại không chỉnh tề nằm trong căn phòng này, biết nàng là bị mưu hại, đối nàng cũng có chút thương tiếc, nghe vậy khuyên lơn "Oánh Oánh, chuyện của mẫu thân ngươi hoàng cữu cữu đang điều tra, có lẽ trong đó là có hiểu lầm."

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ