Chương 30: Nàng luôn có chút anh hùng khí đoản

11.9K 615 47
                                    

"Từng gặp quận chúa mấy lần ở chỗ hoàng thượng nên dần dần có quen biết." Diệp Hoàn phảng phất không có nghe được thâm ý trong lời nói của Phó Dịch.

"Có đúng không?"

"Đương nhiên " Diệp Hoàn cong môi, như cười mà không phải cười "Không phải Đoan vương gia nghĩ sao?"

Hai mặt như ngọc của nam nhân nhìn nhau, nhìn từ đằng xa ngược lại là một hình ảnh rất đẹp, nhưng Ân Trường Hoan lại cảm giác rất rõ ràng  được ánh mắt bọn hắn đang sóng cả phun trào khiến không gian chung quanh cũng căng thẳng lên.

Mặc dù hai người đứng chung một chỗ rất đẹp, nhưng Ân Trường Hoan cảm thấy nàng vẫn là đi trước một bước, miễn cho tai bay vạ gió.

Nàng tươi cười nói "Vậy ta đi trước, hai người các ngươi cứ trò chuyện đi ha."

Thần sắc Diệp Hoàn cứng đờ, không dám tin, nàng cứ định đi như thế?

Phó Dịch nghe vậy cũng run lên, hai nam nhân lại liếc nhau, thấy từ trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác cá mè một lứa.

Cho nên hai người bọn họ đến cùng là vì cái gì.

"Quận chúa dừng bước " Diệp Hoàn  dời ánh mắt, hắn lấy từ trong ngực  một tấm thiếp đưa cho Ân Trường Hoan "Mùng chín tháng sau là sinh nhật ngoại tổ mẫu thần, mong quận chúa đến dự."

"Lão phu nhân đại thọ " bởi vì quan hệ với Trịnh thái hậu, chỉ cần không phải lão thái thái bất công Ân lão phu nhân kia thì Ân Trường Hoan đối với người già luôn rất tôn kính "Chuyện vui như vậy ta nhất định sẽ tới."

Nàng tiện tay mở thiếp mời ra, phía trên vậy mà viết phong hào nàng "Diệp đại nhân, sao lại viết phong hào ta?"

Nàng tưởng rằng thiếp mời thì phải viết tên danh tự chứ.

Diệp Hoàn bật cười "Đây là thiếp mời quận chúa nên đương nhiên phải viết phong hào quận chúa rồi."

Vấn đề không phải cái này, vấn đề là tại sao hắn lại mang theo trong người thiếp mời của nàng. Nhưng Ân Trường Hoan không dám hỏi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đối mặt với Diệp Hoàn, nàng luôn có chút anh hùng khí đoản(*).
(*) Khí đoản: tiêu tan chí khí, bị xuống "phong độ".

Nàng hỏi một câu uyển chuyển "Thế nhưng huynh mang theo trong người, vạn nhất không gặp được ta thì sao?"

"Không phải đã gặp được rồi sao?" Lông mày Diệp Hoàn hơi chau lên, khóe mắt mang ý cười, ánh mắt nhìn nàng mười phần ôn nhu, ôn nhu đến mức Ân Trường Hoan cảm thấy nàng hôm nay không nên mặc theo phong cách nam nhân.

Nàng hẳn là mặc một bộ váy phấn màu trắng dắt bách hoa, chân đeo giày thêu màu trắng, đầu cài trâm hoa, gió nhẹ nhàng thổi, váy bay múa, nàng lại cầm một cái quạt thêu che khuất miệng và mũi, để lộ ra một đôi mắt xấu hổ mang chút e sợ mông lung, quay đầu nhìn Diệp Hoàn cười một tiếng.

Hình ảnh này quá đẹp.

"Có thiếp mời của bản vương không?" Phó Dịch bỗng nhiên mở miệng, hình ảnh trong đầu Ân Trường Hoan biến mất hầu như không còn, nàng rùng mình một cái, xấu hổ mang e sợ? Vậy mà là nàng sao, lạnh quá đi.

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ