Sau một đêm, Ân Trường Hoan tỉnh lại từ sớm, thần thanh khí sảng, tinh thần tốt như được ăn đại bổ hoàn.
Thường ngày nàng đều sẽ ngủ đến giờ Thìn(*) mới có thể tỉnh lại, vậy mà hôm nay rất thần kỳ là không đến giờ Thìn đã tỉnh.
(*) Giờ Thìn: 7h-9h sáng.
Quay đầu nhìn Diệp Hoàn còn đang ngủ bên cạnh, chẳng lẽ là buổi tối hôm qua nàng thải dương bổ âm, cho nên hôm nay mới có thể tỉnh sớm như vậy.
Nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua, Ân Trường Hoan mím môi, chuyện này so với tưởng tượng còn dễ chịu thú vị hơn.
Tối hôm qua Diệp Hoàn trở về thì đánh thức nàng dậy, bọn họ cùng nhau tham khảo một chút chuyện sinh sản vì quốc gia phát triển, mà biểu hiện của Diệp Hoàn khiến nàng rất hài lòng, không chỉ hắn vui vẻ mà nhiều hơn chính là đang quan tâm nàng, đã ôn nhu lại mạnh mẽ, cũng may nàng tập võ thể lực tốt, nếu không sợ là không chịu nổi, làm nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết nó cũng ngon.
Cái này không thể trách nàng, muốn trách thì trách Diệp Hoàn quá mê người, bình thường mặc áo quan đã rất đẹp, không ngờ là không mặc quần áo, lộ ra thân thể thon gầy lại càng mê người hơn, cho nên hai người bọn họ đến nửa đêm vẫn còn.
Ân Trường Hoan nhẹ nhàng khẽ động muốn rời giường, nàng có hơi đói bụng, xem ra việc này phí thể lực.
Nàng vừa mới động, nam nhân ngủ ở bên cạnh lập tức nắm lấy eo nàng, còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm trầm thấp "Còn sớm, ngủ thêm một lát."
Ân Trường Hoan thuận thế dựa sát vào ngực Diệp Hoàn, nũng nịu "Thế nhưng ta đói, mà ta còn muốn đi thay quần áo."
Vẻ mặt Diệp Hoàn cứng lại, không ngờ Ân Trường Hoan sẽ ở trước mặt hắn ngay thẳng nói thay quần áo, dù sao các quý nữ đều ít khi nói thay quần áo trước mặt nam tử, bất nhã.
Thấy Diệp Hoàn sửng sốt, Ân Trường Hoan bật cười, ngồi thẳng lên, hôn lên mặt Diệp Hoàn, nàng cười thản nhiên "Tối hôm qua vất vả thái tử điện hạ rồi, người có thể ngủ thêm một hồi nha."
Nhìn Ân Trường Hoan hoàn toàn đầy tinh lực như trước đây, Diệp Hoàn mấp máy môi, mặt mày hơi nhíu, không phải đều nói nữ tử mảnh mai, ngày hôm sau sẽ rất khó chịu sao, vì cái gì mà Trường Hoan của hắn lại tinh thần như thế, rõ ràng buổi tối hôm qua hắn cố gắng như vậy, xem ra còn cần rèn luyện thân thể nhiều hơn.
Không có Ân Trường Hoan ngủ cùng, Diệp Hoàn xoay người rời giường, đi đến chỗ để của hồi môn của Ân Trường Hoan.
Gỗ tử đàn để của hồi môn rộng rãi bằng phẳng, phía trên bày đầy các loại bình, lọ, cao thấp, to nhỏ, có màu trong suốt, cũng có màu ngà sữa.
Diệp Hoàn không nhịn được cầm lấy một bình, Trường Hoan dùng những thứ này hẳn là hiệu quả hơn so với hắn.
"Chàng làm gì vậy?" Ân Trường Hoan mặc áo ngủ hồng nhạt đi ra từ tịnh thất, nhìn thấy Diệp Hoàn cầm một bình dưỡng da, nàng nói "Chàng muốn dùng sao?"
"Không cần." Diệp Hoàn đặt bình lưu ly xuống, mỉm cười nói "Ta là một nam tử, dùng cái này làm gì."
Ân Trường Hoan kéo cái dây bên giường, vang lên tiếng chuông thanh thúy "Ai bảo nam tử thì không thể dùng, nam tử là tường đồng vách sắt sao, không dưỡng cho tốt thì sẽ biến thành vỏ cây già đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
Любовные романыTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...