Chương 36: Ngươi đoán xem

10.3K 600 52
                                    

"Diệp đại nhân " Ân Trường Hoan cố gắng nặn ra một nụ cười chân thành "Nếu ta nói là không phải cố ý, huynh có tin không?"

Trên mi mắt còn nước, Diệp Hoàn đưa tay muốn lau đi, Ân Trường Hoan vội vàng ân cần đưa khăn tay của mình tới.

Khăn tay là chất vải quý hiếm do nước phụ thuộc tiến cống, dệt thành hình vuông, ở góc khăn còn thêu bông hoa lan. Diệp Hoàn lấy khăn lau mặt, sau đó rất tự nhiên cất vào trong áo "Làm bẩn rồi, chờ ta giặt sạch sẽ trả lại cho quận chúa."

Ân Trường Hoan khó khăn nói "Không sao đâu."

Chỉ cần không so đo việc nàng phun nước vào mặt hắn là được, cho hắn khăn tay có đáng gì, chỉ sợ hắn không muốn thôi.

"Quận chúa không cần cẩn thận như vậy " Diệp Hoàn thấy dáng vẻ thận trọng của Ân Trường Hoan liền bật cười nói "Là do ta không tốt, biết rõ quận chúa không muốn đề cập đến còn nhắc lại, còn chọn đúng lúc quận chúa uống trà, không thể trách quận chúa được."

Ân Trường Hoan trong lòng tự nhủ ngươi biết thì tốt.

"Không phải, chủ yếu vẫn là ta không tốt." Nàng áy náy nói "Thật sự rất xin lỗi."

Nếu là nước bình thường thì còn tốt, nhưng nước lần này lại từng ở trong miệng nàng rồi bị phun ra ngoài.

"Nếu quận chúa đã nói như vậy " Diệp Hoàn suy tư chốc lát nói "Không bằng quận chúa đồng ý giúp ta một điều kiện coi như đền bù được không?"

"Hả?" Ân Trường Hoan sửng sốt một chút "Điều kiện gì?"

"Ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra rồi sẽ nói cho quận chúa " Diệp Hoàn cong khóe môi "Quận chúa nếu không yên tâm có thể từ chối."

"Ta đồng ý." Diệp đại nhân tuấn tú như vậy, hẳn là sẽ không nói điều kiện quá đáng gì đâu, Ân Trường Hoan nghĩ như vậy "Huynh cứ nghĩ đi rồi nói cho ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt."

Diệp Hoàn cười nhạt, ánh mắt ôn nhu "Được."

Buổi tối ở hồ Đỏ còn có nhiều màn biểu diễn, nhưng bọn họ ai cũng không muốn ở lại lâu.

Thuyền cập bờ.

Lúc này mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn chưa tối hẳn, Diệp Hoàn nói muốn đưa Ân Trường Hoan về nên bị Ân Trường Hoan cự tuyệt "Huynh vẫn là nên về trước để tắm rửa thay quần áo đi, ta có hộ vệ mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đây."

Mặc dù mặt đã khô nhưng cổ áo vẫn bị ướt nhẹp, dù sao cũng bị nàng phun một ngụm nước mà.

Diệp Hoàn không cưỡng ép, đưa mắt nhìn xe ngựa của Ân Trường Hoan đi xa rồi mới lên xe.

Vừa ngồi xuống, Diệp Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi "Công tử, vì sao quận chúa muốn người về trước đi tắm rửa thay quần áo?"

Thuyền có hai tầng, hộ vệ của Diệp Hoàn và của Ân Trường Hoan đều ở tầng chót nên không biết tầng hai xảy ra chuyện gì.

Hắn một bên hỏi một bên nhìn y phục của Diệp Hoàn nhưng Diệp Hoàn đã che giấu nên không nhìn ra vấn đề gì, trong lòng Diệp Nhiên càng thấy kỳ quái.

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ