"Bà đỡ Đàm, ngươi nhìn xem có quen vị phu nhân kia không?"
Bà đỡ từ lúc bước vào đây vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy trong này có những ai, nghe người ngồi trên nói xong bà liền quay ra sau nhìn Trình thị.
Mười sáu năm qua, Trình thị gả cho Ân Bác Văn, trở thành phu nhân phủ quốc công, sinh được một đôi long phượng thai, phu quân lại không háo sắc, mẹ chồng không khó hầu hạ, Trình thị được các phu nhân trong kinh thành hâm mộ vô cùng, mà đối với Trình thị mà nói thì điều quan trọng nhất là trưởng nữ(*) của bà ta được ở cùng một tòa phủ đệ với bà ta cho nên bao năm qua Trình thị sống rất phú quý ung dung.
(*) Trưởng nữ: ở đây là chỉ Ân Bạch Tuyết đó.
Bà đỡ vừa nhìn là nhận ra Trình thị chính là người mà bà đỡ đẻ năm xưa.
Nhìn chằm chằm vào Trình thị, bà như nhìn thấy được trận hỏa hoạn đêm hôm đó, cố gắng thế nào cũng không dập tắt được. Trong biển lửa đó, tiểu tôn tử mập mạp, đáng yêu của bà mở to mắt lấp lánh như muốn được bà ôm một cái.
Trình thị chột dạ, không tự chủ lui về sau một bước, lại không dám nhìn bà đỡ, bà ta lập tức nhìn ra chỗ khác, trong lúc vô tình thấy được ánh mắt khinh thường của Ân Trường Hoan.
Trình thị như chấn động, chẳng lẽ người điều tra chuyện này là Ân Trường Hoan?
Trình thị theo bản năng muốn mở miệng chất vấn nhưng bỗng nhiên phía trước một người lao tới, trong nháy mắt bà ta liền bị đập đầu xuống đất, hoa mắt nhìn thấy một người ngồi ở trên người mình, hung hăng tát bà ta mấy cái, còn bóp lấy cổ bà ta, giọng nói tràn đầy hận ý "Là ngươi, chính là ngươi đã giết tôn tử của ta, là ngươi...
Hành động của bà đỡ làm mọi người rất hoảng loạn, sai nha vội vàng tiến lên kéo bà đỡ ra. Đối với bà ấy thì cừu nhân mà bà oán hận bao năm qua đang ở trước mắt, chỉ cần cố kiên trì một chút là bà sẽ có thể báo thù Trình thị. Lúc sai nha đỡ Trình thị lên thì bà ta chật vật vô cùng, gương mặt đỏ ửng, tay còn che yết hầu đang ho sặc sụa, đâu còn dáng vẻ quý phái của một hầu phu nhân nữa chứ.
"Thanh thiên đại lão gia, ngươi phải làm chủ cho ta."
Trình thị bị bà đỡ xô ra, bà ấy chạy lên khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp xuống đất.
Trịnh Xuyên nói "Ngươi có gì oan uổng?"
"Mười sáu năm trước, ta đi đỡ đẻ cho một người, nhưng người này lại chưa có chồng, thậm chí còn lén lén lút lút sinh hạ hài tử."
Trình thị đau rát cổ họng, kích động nói "Không phải, ta chưa từng gặp ngươi, chưa từng gặp mà."
"Trật tự!" Trịnh Xuyên lạnh lùng nhìn Trình thị nhưng lại nhu hòa nói với bà đỡ "Ngươi nói tiếp đi."
"Nữ nhân này sinh ra một đứa con gái...
Bà đỡ nói lại những lời đã từng nói với Ân Trường Hoan lặp lại lần nữa.
Đang nói đến chuyện Tiền ma ma cho người vứt hài tử của Đồng thị đến bãi tha ma ngoại thành thì Đồng thị không nhịn được mà bật khóc, Ân Thành nắm chặt lấy tay bà "Mẫu thân, người yên tâm đi, nhi tử nhất định sẽ tìm được muội muội về."
![](https://img.wattpad.com/cover/241152673-288-k265467.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...