Mùa xuân năm Nguyên Hòa thứ ba, ở Vĩnh Châu trăm hoa đua nở, đẹp vô cùng, nơi này hấp dẫn đông đảo du khách đến thăm quan.
"Nương." Một tiểu cô nương năm tuổi mặc váy màu hồng đang được mẫu nhân bế trên tay, ngửa đầu nũng nịu, hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu "Thanh nhi muốn ăn kẹo hồ lô."
Phụ nhân nhìn chỉ chừng hai mươi, một thân y phục trắng, trên đầu chỉ có hai cái trâm bạc bình thường, nhưng dung mạo và khí độ lại rất phi phàm, dù quần áo khiêm tốn nhưng lại vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Chỉ thấy nàng ấy ngồi xổm người xuống, ôn nhu vén tóc cho tiểu cô nương ra sau tai "Nương không phải đã nói rồi sao, răng con vừa mới mọc, không thể ăn nhiều đồ ngọt."
"Thế nhưng mà. . ." Tiểu cô nương lại liếc mắt nhìn mấy que kẹo hồ lô, mọi người xung quanh còn nghĩ cô bé sẽ kiên trì muốn ăn nhưng không ngờ lại rất hiểu chuyện "Thanh nhi biết rồi ạ."
"Ngoan." Phụ nhân khẽ xoa gương mặt tiểu cô nương "Chờ về nhà nương làm món bánh sữa chiên mà con thích nhất được không?"
Ánh mắt cô bé sáng lên, nhào vào người phụ nhân "Nương là tốt nhất, Thanh nhi yêu nương nhất."
Phụ nhân ôm lấy tiểu cô nương, cười hạnh phúc "Nương cũng yêu Thanh nhi nhất."
Trên trà lâu, Phó Dịch kinh ngạc nhìn Ân Bạch Tuyết, mãi vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Hắn nghĩ bọn họ vĩnh viễn sẽ không gặp mặt, lần này tới Vĩnh Châu cũng không ngờ sẽ nhìn thấy nàng, không nghĩ ngày đầu tiên đến đã gặp.
Ngồi đối diện với Phó Dịch là công tử của thái thú Vĩnh Châu, thấy Phó Dịch cứ nhìn chằm chằm Ân Bạch Tuyết, còn tưởng rằng Phó Dịch để ý Ân Bạch Tuyết, dù sao dung mạo nàng cũng được coi là tuyệt sắc, những năm gần đây người để ý đến Ân Bạch Tuyết không biết bao nhiêu.
Hắn cũng không biết thân phận thật của Ân Bạch Tuyết, chỉ biết cha hắn nói nữ nhân này đến từ kinh thành, không thể đắc tội nên uyển chuyển nói "Phụ nhân này họ Trương tên Uyển, nghe nói có thân thích làm quan ở kinh thành, những năm qua các đời thái thú đều rất chiếu cố nàng ấy."
Thái thú một châu là quan tam phẩm, đương nhiên biết chuyện cũ của phủ Ân quốc công, tuy nói Ân Bạch Tuyết phạm tội nhưng nàng dù sao cũng là thân tỷ tỷ của hoàng hậu nương nương cho nên mỗi một đời thái thú đều sẽ nể mặt Ân Bạch Tuyết vài phần.
"Trương Uyển?" Phó Dịch thu tầm mắt lại, không hiểu nhìn về phía công tử thái thú.
Người hầu Phó Dịch cũng nhìn thấy Ân Bạch Tuyết, nhỏ giọng giải thích "Ân tiểu thư tới Vĩnh Châu thì đổi tên là Trương Uyển, bởi vì vương gia phân phó không có chuyện gì lớn thì không cần báo cáo nên thuộc hạ không đề cập đến."
Phó Dịch nhỏ giọng đọc lại hai lần, chỉ cảm thấy trong lòng như ăn phải hoàng liên đắng chát.
Hắn nhìn lại trên phố, Ân Bạch Tuyết dẫn hài tử đi xa, bóng lưng thanh lãnh lại ôn nhu.
"Đứa bé này là của ai?" Năm đó hắn là tận mắt nhìn nàng uống xong chén thuốc kia mà.
Người hầu trả lời "Là Ân tiểu thư mấy năm trước nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomanceTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...