Trời sáng khí trong, Ân Trường Hoan cùng Bình Dương cưỡi ngựa đi từ từ trên đường.
Từ tửu lâu ra, Diệp Hoàn cùng Hứa Ngạn đón xe rời đi. Trong lòng Ân Trường Hoan hơi do dự không biết có nên mời Hứa Ngạn đến phủ quận chúa dự tiệc không, nhưng nàng cuối cùng vẫn quyết định không mời.
"Ta thấy Hứa Ngạn cũng không tệ lắm." Ân Trường Hoan nghiêng đầu nói với Bình Dương.
Nói chuyện cùng bọn họ không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt lại rất sạch sẽ, biết cách nói chuyện, khiến người khác cảm thấy hòa hợp như gió xuân, mặc dù ngồi cùng Diệp Hoàn nhưng không bị mờ nhạt.
Bình Dương kiêu ngạo nói "Đó là đương nhiên, người mà ta nhìn trúng thì có thể kém sao?" Ánh mắt nàng chuyển động, cười hì hì nói " Nhưng vẫn kém hơn ngũ ca nha."
Nụ cười của Ân Trường Hoan cứng đờ, Phó Dịch đã rời đi hai tháng, chắc mấy tháng nữa sẽ trở về. Nàng chỉ muốn bây giờ Phó Dịch lập tức trở về để nàng có thể giải trừ hôn ước. Một ngày không giải trừ hôn sự, nàng liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, cực kì khó chịu.
"Sao tự nhiên nhắc tới huynh ấy làm gì " Thần sắc Ân Trường Hoan mệt mỏi.
Bình Dương thấy nụ cười cứng đờ của Ân Trường Hoan, nàng liền kéo dây cương để hai con ngựa sát lại gần "Muội và ngũ ca cãi nhau sao?"
"Không có."
"Ta không tin." Bình Dương nói "Nếu không cãi nhau thì mặt muội sẽ như vậy sao?"
"Trời sinh muội đã là loại vẻ mặt này."
"Vậy sao lúc gặp Diệp Hoàn lại không phải loại vẻ mặt này?"
Ân Trường Hoan quay đầu, nhìn Bình Dương cười tươi "Bởi vì huynh ấy rất đẹp!"
Bình Dương đỡ trán, còn có thể nói năng dễ dãi như vậy sao.
Đi ngang qua phủ Ân quốc công thì thấy Trình thị, Ân Lâm và Ân Bạch Tuyết đang xuống xe ngựa, hình như là mới ra ngoài rồi trở về.
Bọn họ thấy Ân Trường Hoan và Bình Dương thì vội vàng tới hành lễ, Trình thị là quốc công phu nhân, là phu nhân chính nhất phẩm cáo mệnh nên không cần hành lễ với Ân Trường Hoan và Bình Dương nhưng Ân Lâm và Ân Bạch Tuyết chỉ là hai bạch thân(*) nên phải hành lễ.
(*) bạch thân ( 白身): chỉ người thường dân, không có địa vị, chức tước gì trong xã hội.Ân Bạch Tuyết hơi cúi, từ từ khẽ chào hành lễ, không hề có nửa điểm mất tự nhiên. Ân Trường Hoan biết Ân Bạch Tuyết vẫn luôn là người chu toàn, ít khi để người khác bắt được lỗi. Mà Ân Lâm thì lại đúng như Ân Trường Hoan dự liệu là không hề hành lễ, nói đúng ra là không muốn hành lễ với Ân Trường Hoan.
Bình Dương cho Ân Trường Hoan một ánh mắt "Xem ta", sau đó ngữ khí lãnh đạm nói "Hình như ta thấy Ân tiểu thư chưa hành lễ với Đức Dương quận chúa thì phải."
Ân Lâm cứng đờ, nàng ta mới không muốn hành lễ với Ân Trường Hoan, đều là nữ nhi của cha, dựa vào cái gì mà Ân Trường Hoan cao quý hơn nàng ta.
Trình thị thấp giọng nói "Ân Lâm, mau hành lễ với quận chúa."
Ân Bạch Tuyết vỗ vỗ bả vai Ân Lâm, im ắng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
Roman d'amourTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...