Chương 93: Phải biết co biết dãn mới được

8.3K 397 15
                                    

"Thái hậu nương nương, Đức Dương quận chúa tới." Từ An cung, cung nhân tiến đến bẩm báo với Triệu thái hậu.

Triệu thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần, Gia Hòa bị cấm túc, tâm tình bà không hề tốt đẹp chút nào, nghe vậy mở mắt nhíu mày, tức giận "Nó tới làm gì?"

Cung nhân thận trọng trả lời "Vừa rồi Đức Dương quận chúa hỏi vài câu liên quan tới Nhu Lạc quận chúa, có lẽ là tới gặp Nhu Lạc quận chúa."

"Mèo khóc chuột giả từ bi." Triệu thái hậu khinh thường xùy một tiếng "Cần đến xem sao, bảo nó về đi."

"Dạ."

"Dừng lại." Cung nhân mới quay người đi hai bước thì Triệu thái hậu lại lên tiếng, giống như nói một mình lại như đang nói với cung nhân "Nó cũng đã đến rồi, ta không cho gặp Oánh Oánh thì lại quay đầu đi tìm hoàng đế cáo trạng, nếu đã muốn gặp thì ai gia liền để nó gặp, nhưng nếu dám chế nhạo Oánh Oánh, ai gia vừa vặn có lý do đi tìm hoàng đế tranh luận một phen ―― để nó đi gặp Oánh Oánh đi, nói ai gia không thoải mái, không cần tới thỉnh an ai gia."

Nghe cung nhân mói, Ân Trường Hoan cao hứng đi tìm Kỷ Oánh Oánh, không cần thỉnh an Triệu thái hậu,  đương nhiên là vui hơn rồi.

"Kỷ Tiểu Oánh. " Ân Trường Hoan vừa vào cửa liền hô "Ta tới thăm ngươi."

Kỷ Oánh Oánh mấy ngày nay tâm tình không tốt, thân thể tựa hồ cũng kém đi. Hai, ba ngày nay bị cảm, hiện tại còn nằm trên giường, nghe thấy giọng Ân Trường Hoan, nàng trở mình, mặt hướng bên trong, tựa hồ không muốn nhìn thấy Ân Trường Hoan.

Ân Trường Hoan đi tới vừa vặn trông thấy Kỷ Oánh Oánh xoay người, nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế, bộ dáng rất tùy tiện "Làm sao, ngươi còn không muốn gặp ta ư?"

Kỷ Oánh Oánh nắm chặt đệm chăn, cứng rắn nói "Không, ta bị cảm, không muốn lây cho ngươi, ngươi mau trở về đi."

"Thân thể ta tốt, sẽ không bị truyền nhiễm." Ân Trường Hoan duỗi ngón tay, cách đệm chăn chọc chọc lưng Kỷ Oánh Oánh "Ta nói này Kỷ Tiểu Oánh, ngươi sẽ không phải là ngại ngùng nên không gặp ta đấy chứ?"

Kỷ Oánh Oánh không nhúc nhích, Ân Trường Hoan tiếp tục chọc "Không phải chỉ là mẫu thân ngươi làm chút chuyện ngu xuẩn sao, ngươi cũng là người bị hại, ta không cùng người so đo thì ngươi còn ngại ngùng gì chứ?"

Kỷ Oánh Oánh vẫn bất động, Ân Trường Hoan nói "Thật không ngờ da mặt ngươi lại mỏng như vậy, đợi lát nữa ta gặp được Bình Dương nhất định phải giúp ngươi nói một tiếng, nói là ngươi ngại gặp người khác. Về sau đều...

"Ai nói ta ngại ngùng. " Kỷ Oánh Oánh vèo một cái ngồi dậy, nhìn Ân Trường Hoan, con mắt trừng như cái chuông đồng "Ta tại sao lại phải ngại gặp ngươi."

Ân Trường Hoan cười "Đây mới là Kỷ Tiểu Oánh mà ta biết nè, ta còn tưởng rằng Kỷ Tiểu Oánh hôm nay đổi tính nữa cơ."

"Cái gì mà Kỷ Tiểu Oánh với Kỷ Đại Oánh, ngươi có thể nói chuyện bình thường không hả."

Lông mày Ân Trường Hoan nhíu lại, lý trực khí tráng nói "Ta đương nhiên có thể dễ nói chuyện nhưng ngươi cũng phải nghe chứ, ngươi vừa rồi xoay người như vậy, ta không cho ngươi hai đấm là tốt rồi."

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ