"Nếu đã không có ai, ta..."
Gió lạnh thấu xương, Ân Trường Hoan nhìn thẳng vào mắt Diệp Hoàn, thần sắc dần dần mê ly.
Nàng từng chút từng chút tới gần Diệp Hoàn, mí mắt từng chút từng chút rũ xuống, hai gò má đỏ ửng mê người.
Nhìn Ân Trường Hoan càng ngày càng gần, cổ họng Diệp Hoàn khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng càng ngày càng mờ, mí mắt cũng đi theo rũ xuống. Kết quả vừa mới rũ xuống thì có cảm giác một cơn gió thổi qua, không phải gió tự nhiên mà là do động tác của con người, hắn mở mắt một chút, quả nhiên Ân Trường Hoan vòng qua hắn, đi vào thư phòng, lại quay đầu, ánh mắt thanh minh mỉm cười "Vào đi, ta có lời muốn nói với chàng."
Diệp Hoàn bất đắc dĩ nhấp môi dưới, đi vào thư phòng "Chuyện gì?"
"Chính là hôn sự của Cố Nguyên cùng Kỷ Oánh Oánh." Ân Trường Hoan như quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống, ưu sầu nói "Cố Nguyên bị bất lực, Kỷ Oánh Oánh sao có thể gả cho hắn. Ta đã nói cho Kỷ Oánh Oánh chuyện đó rồi, cũng không biết nàng ta nghĩ cái gì mà lại đi đồng ý cửa hôn sự này."
Diệp Hoàn đau đầu "Nàng nói cho Nhu Lạc?"
"Nói rồi. " Ân Trường Hoan nhìn Diệp Hoàn, ánh mắt phảng phất như nói sao chàng lại hỏi vấn đề này "Loại chuyện này đương nhiên không thể lừa gạt."
Diệp Hoàn vỗ trán, đây thật là...
"Trường Hoan, đây quả thật là nàng hiểu lầm, Cố Nguyên không có cái bệnh đó."
Ân Trường Hoan không tin "Vậy lần trước chàng muốn nói gì?"
Lần kia vốn là thuận miệng, nơi nào có cái gì muốn nói, Diệp Hoàn ngẫm nghĩ mấy lần, đứng đắn lại nghiêm túc nói "Đây là chuyện riêng của hắn, ta không tiện nói cho nàng nhưng tuyệt đối không phải như nàng nghĩ."
Thấy thần sắc Diệp Hoàn không giống làm bộ, Ân Trường Hoan trừng mắt nhìn "Thật sự không phải như ta?"
"Không phải."
Ân Trường Hoan trừng hắn "Vậy sao lúc trước chàng không giải thích rõ ràng?"
Làm sao bây giờ, nàng đều đã nói hết cho Kỷ Oánh Oánh rồi, hôm nay còn vì việc này mà chạy đi một chuyến, vừa nghĩ tới vào đêm động phòng hoa chúc Kỷ Oánh Oánh sẽ phát hiện Cố Nguyên không bị bất lực, Ân Trường Hoan như muốn đập cái mặt vào tường.
"Ta khi đó nghe nói dì nhìn trúng nàng, còn muốn cầu hôn thay Cố Nguyên cho nên mới nói mấy câu để nàng tỉnh táo chút." Diệp Hoàn chậm rãi nói "Ai ngờ ta còn chưa nói ra thì chính nàng đã đoán lung tung. Ta tưởng tượng cũng không phải đại sự gì, ngược lại có thể làm nàng không đáp ứng lời cầu hôn của dì nên không có nói tỉ mỉ."
"Thật?" Ánh mắt Ân Trường Hoan hoài nghi nhìn Diệp Hoàn "Nói như vậy thì từ khi đó chàng đã thích ta."
Mặt Diệp Hoàn không đổi sắc, nâng cốc trà lên uống một ngụm "Ta chỉ là không muốn sau khi gả vào Cố gia thì nàng hối hận."
"Vậy chàng không sợ Kỷ Oánh Oánh gả vào Cố gia cũng sẽ hối hận sao?" Ân Trường Hoan nghe xong nghi ngờ hơn. Diệp Hoàn phẩm tính cao khiết, Kỷ Oánh Oánh mặc dù có hơi ngốc nhưng người vẫn rất đơn thuần, Diệp Hoàn không có khả năng biết rõ Kỷ Oánh Oánh gả vào Cố gia sẽ hối hận mà không hề làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomansaTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...