"Thái tử, đại ca." Cố Như Vận trước gắp cho Diệp Hoàn một con tôm bự, lại lập tức gắp cho Cố Nguyên một con, ôn nhu nói "Bắp ngô này bị khét rồi, đại ca không nên ăn."
Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn Kỷ Oánh Oánh, nàng vẫn nói chuyện với Ân Trường Hoan, không biết nói cái gì mà cười đến mặt mày vui tươi, tựa như không chú ý tới chuyện bên này, hắn thừa dịp lúc này cho bắp ngô ra chỗ khác hẳn sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.
Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Nguyên vẫn gắp bắp ngô lên, khẩu thị tâm phi nói "Chỉ khét một chút, không có gì đáng ngại, huống hồ lãng phí cũng không tốt."
Hắn cắn hai, ba miếng, không đụng tới con tôm của Cố Như Vận.
Ánh mắt Kỷ Oánh Oánh thoáng nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên. Thấy thịt chỗ Ân Trường Hoan đã nướng chín, nàng lập tức gắp hai miếng cho vào bát Cố Nguyên, cười nhẹ nhàng "Mau, nếm thử xem tay nghề của thái tử phi có hơn ta không."
Cố Nguyên: Nàng đúng là tự mình hiểu được, chỉ là...
Cố Nguyên nhìn sang Diệp Hoàn, đối diện với ánh mắt Diệp Hoàn bình tĩnh không lay động, hắn vô tội nhíu mày, cũng không phải hắn chủ động đi gắp, nhìn hắn làm cái gì.
Thu hồi ánh mắt, Cố Nguyên cho miếng thịt vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp khen "Thái tử phi nướng đúng là không giống, hương vị rất ngon."
Kỷ Oánh Oánh: "Thật sao, ta vừa nhìn liền biết hương vị rất ngon."
Ân Trường Hoan khó tả nhìn đôi phu thê này, biệt xuất một câu "Đa tạ hai vị khích lệ."
"Ta cũng tới nếm thử." Kỷ Oánh Oánh nói xong đang định gắp luôn miếng cuối cùng trên giá nướng trước mặt Ân Trường Hoan, kết quả động tác chậm một bước, bị Diệp Hoàn lấy mất.
Kỷ Oánh Oánh trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Hoàn, nàng đã biết Diệp Hoàn cùng trong tưởng tượng rất không giống nhau, nhưng dù có thế thì sao có thể làm ra chuyện như vậy, lại đi cướp mất thịt của nàng, đây là chuyện mà thái tử một nước có thể làm ra sao, hắn không cảm thấy xấu hổ ư?
Diệp Hoàn nhìn thẳng vào mắt Kỷ Oánh Oánh, thong dong bình tĩnh ăn thịt nướng "Có hơi xén."
Kỷ Oánh Oánh trong lòng gầm thét: Bị xén mà còn đi tranh với ta.
Nàng ủy khuất nhìn về phía Ân Trường Hoan, hi vọng Ân Trường Hoan có thể nướng thêm một phần, kết quả Ân Trường Hoan nhìn cũng không thèm nhìn, ân cần quay đầu hỏi Diệp Hoàn muốn ăn cái gì để nàng tiếp tục nướng cho.
Nữ nhân trọng sắc khinh bạn, Kỷ Oánh Oánh nghiến răng, nàng rốt cục thấy rõ ràng bản chất của Ân Trường Hoan, còn có cái tên nam nhân Diệp Hoàn, may mà nàng không lựa chọn gả cho hắn, nếu không còn phải hầu hạ hắn nướng thịt. Cố Nguyên có đôi khi không tốt lắm nhưng cũng sẽ đoạt thịt nướng như Diệp Hoàn.
Trong chén đột nhiên nhiều thêm một miếng thịt nướng, là Cố Nguyên gắp cho, nàng quay đầu, Cố Nguyên bất đắc dĩ nói "Đây là ta nướng, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm."
Nàng cho Cố Nguyên một bắp ngô bị cháy, Cố Nguyên lại cho nàng một miếng thịt, Kỷ Oánh Oánh cảm động không thôi. Lúc Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn phụ trợ, nàng rốt cục phát hiện nam nhân nhà mình là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận Chúa
RomansaTên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh) Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: chiêu cáo thiên hạ Số chương: 156 chương Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HE Văn...