Chương 22

780 42 4
                                    

Tiêu Chiến đáp ứng yêu cầu của Lục Trác Hinh, không biết vì sao nói với Vương Nhất Bác lại cảm giác có chút vi diệu. Khi anh gật đầu, cậu cảm giác như có điềm báo, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn bất an không thôi.

Tối đó, cậu dọn lên cả một bàn ăn ngon miệng, thế mà cả hai đều chẳng thể nuốt nổi một hột cơm.

Kết thúc bữa tối Vương Nhất Bác phải lập tức đến trường. Khoa Văn học đang có một dự án tương đối quan trọng, anh không tránh khỏi việc bị kéo theo, dù nó không phải  nhiệm vụ của anh.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, nhìn Vương Nhất Bác từng bước một rời đi. Trong lòng luyến tiếc, chỉ muốn giữ anh lại, giấu sâu vào lòng.

Sau đó không biết vì sao liền leo lên giường, nằm ôm gối của Vương Nhất Bác rồi cuộn người thành hình con tôm, chui vào một góc.

Người ta hay nói con người mạnh mẽ nhất là khi cô đơn, chỉ là cậu cảm giác bản thân bây giờ một chút cũng không giống.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến việc nếu Vương Nhất Bác rời đi, cậu sẽ như thế nào? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng cậu biết rằng đó sẽ là những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu.

Xoay xoay người một hồi, không cẩn thận liền đập vào tường khiến cậu đau điếng. Đưa tay lên xoa xoa, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy chiếc gối của anh, như một liều thuốc trấn an.

* * *

Trăng hôm nay không sáng lắm, mấy ngôi sao xung quanh cũng sớm bị che đi bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, khiến cho mọi vật càng thêm ảm đạm.

Lúc trước Vương Nhất Bác rất thích ngồi ngoài ban công nhà ngắm cảnh, nhưng hôm nay một chút anh cũng không muốn phải nhìn thấy cái mặt trăng to tròn ngoài kia.

Khi nghe Tiêu Chiến đề nghị chuyện đó, thật sự trong lòng anh hoảng một phen. Cho dù cậu có đùa cũng không nên đùa kiểu đó, nó chả vui chút nào cả. Nhưng đến khi chạm đến ánh mắt cậu, anh lại chả thế phản kháng. Có ai lại vui vẻ khi trao đi người mình trân quý vào tay người khác. Nếu vậy chả khác gì trò cười.

Khi anh thực hiện cú gật đầu đó, không biết có bao nhiêu đắn đo cùng do dự.

Thật ra tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Lục Trác Hinh luôn rất tốt. Chỉ cần không vượt mức bạn bè, hai người vẫn có thể qua lại không trở ngại. Chỉ là anh cảm thấy bất an, cũng chả vì từ đâu mà tới.

Bất chợt lại thở dài.

* * *

Khi Lục Trác Hinh nhận được tin từ phía Tiêu Chiến, quả thật tâm trạng cũng chẳng khá lên chút nào. Nửa vui, nửa cảm thấy mình là nhân vật phản diện.

Nhưng là nhân vật phản diện cũng tốt, cô cũng muốn đóng một lần xem nó thú vị thế nào.

Dù sao trong mắt người khác cô cũng chả phải người tốt lành gì. Nếu sinh ra là nhân vật phản diện, cả đời cứ là nhân vật phản diện không tốt sao?

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ