Sau ngày hôm đó, Lục Trác Hinh chưa về nhà lấy một lần.
Hai tuần trôi qua cô vẫn chưa xuất hiện. Đến cuối tháng bảy, bệnh cô trở nặng, Lục Đồng Phúc lo lắng không thôi.
"Chị..." Lục Đồng Phúc một tay gõ cửa, một tay còn lại cầm ly sữa nóng mà chị hắn yêu thích.
"Em cứ vào đi."
Nhận được câu trả lời Lục Đồng Phúc liền mở cửa đi vào, đặt ly sữa lên bàn làm việc nơi chị hắn đang ngồi.
"Chị bệnh sao lại không nghỉ?"
"Không sao đâu, dù gì chị cũng phải xong trước tháng tám."
"Cần em giúp gì không?"
"Không cần, chị muốn tự tay mình làm." Lục Trác Hinh nói. Trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng cớ sao trong đôi mắt kia lại ẩn chứa vô vàn đớn đau.
"Chị có biết bây giờ trông chị rất ngốc không?"
Lục Trác Hinh vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói lại có chút mệt mỏi.
"Ngốc như thế, chị thấy cũng rất tốt."
Lục Trác Hinh đưa những ngón tay mảnh khảnh lên tiếp tục làm việc.
"Dù gì thời gian của chị cũng không còn nhiều nữa."
Trong phòng im lặng, hơi thở Lục Đồng Phúc nghe nặng nề rõ hẳn, thế nhưng Lục Trác Hinh vẫn cười cười, tay chân còn vui vẻ đong đưa.
"Hãy xem như giúp chị lần cuối. Có được không?"
Lục Đồng Phúc không nói tiếng nào, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Trác Hinh rất hiểu hắn, như thế hắn cũng đã chấp nhận rồi.
"Còn mười ngày nữa."
* * *
Nếu hỏi thời khắc cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào, có lẽ đối với Vương Nhất Bác là khi chờ đợi.
Vương Nhất Bác ghét sự chờ đợi, nhưng cũng rất thích nó. Bởi vì nếu ta chờ đợi một người, khi gặp lại họ sẽ vô cùng hạnh phúc.
Cảm giác có hơi ấm bao bọc quanh người, Vương Nhất Bác không quen liền tỉnh giấc. Đến lúc xác định được người trước mắt là ai, bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên hoà hoãn từ lúc nào không hay biết.
Khúc mắc này cuối cùng cũng được giải quyết. Cho dù là những khúc mắc vô cùng ấu trĩ.
Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt tóc Tiêu Chiến, cảm giác ấm áp lạ kì. Giống như một liều thuốc, chỉ cần bên em liền cảm giác bình yên, bên em liền chỉ muốn dựa dẫm, để em nuông chiều tôi đến hư hỏng.
Bên ngoài ánh sáng không lớn, lại còn bị che bớt một phần do tấm màn dày cộm kia, anh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà nhìn ngắm mờ mờ ngũ quan Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đột nhiên không thể tự chủ, nhướng người, hôn lên nốt ruồi dưới khóe môi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...