Xin chào mọi người, rất cảm ơn vì mọi người đã chờ và đọc hết fic của Su trong khoảng thời gian dài như vậy. Vậy là hành trình hơn một năm của thầy Vương và học trò Tiêu cũng kết thúc.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn những readers đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu bập bẹ cho đến khi tôi viết những dòng này. Cảm ơn người chị đã truyền cảm hứng cho tôi từ những dòng đầu tiên, cảm ơn người chị đã giúp tôi beta những chương cuối để nó hoàn thiện hơn. Và cảm ơn tất cả những người từng đọc fic của tôi.
Vì việc học nên fic Su ra rất chậm, nhất là chương cuối. Thật ra những chương khác Su viết xong từ năm ngoái nhưng không update, riêng chương cuối ngày là tốn khoảng 4 tháng mới hoàn thành. Vì đang ôn thi rất tích cực nên tôi mới quên rằng mình còn một đứa con đang nằm chờ cho bú =)))). Và có thể có những bạn readers đọc fic của tôi sẽ có cảm giác tôi hơi thiên vị Lục Trác Hinh một chút. Lúc đầu thì tôi định sẽ cho nữ phụ hiền hiền, sau đó êm xuôi đi luôn. Nhưng mà do kéo dài một thời gian và khi viết thì lại tập trung vào cô ấy nên tôi mới cho nhiều cảnh "tình cảm" của Vương Nhất Bác và Lục Trác Hinh ở chương cuối nhiều hơn một tí.
Thật ra nếu vào khoảng thời gian này mà fic tôi viết không phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà là một nhân vật trong trí tưởng tượng nào đó, có lẽ tôi sẽ thay đổi cốt truyện để nam chính và nữ phụ ra đi êm thấm nhưng là HE. Vì quả thật ở đây học sinh và thầy giáo có mối quan hệ chưa sâu đậm. Còn thầy giáo và nữ phụ từng bên nhau suốt thời học sinh, có những cái lần đầu đáng quý cùng nhau và khi ra đi cũng không cam lòng, thì thật sự tôi thương cảm vô cùng. Dù biết người cũ thì cũng đã cũ rồi, nhưng mà con tim Su không cho phép ngừng thương Lục Trác Hinh. ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Mong là những bạn đọc có không thích Lục Trác Hinh thì cmt cũng đừng nặng quá nha, chứ thôi Su khóc chết quá :((
Vậy là bộ truyện kết thúc ở đây và không có phiên ngoại như dự định vì bận quá chừng luôn huhu. Cảm ơn mọi người đã đọc cái "tâm sự đáng yêu" này của Su nhiều nhé! Dịch bệnh đang nguy hiểm, mọi người nhớ tuân thủ quy tác 7K nha, vì mình và vì cộng đồng. Cùng nhau tiến tới!
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...