Chương 11

595 65 20
                                    

Tác giả chưa từng viết nhật ký cũng như cực kì hiếm khi đọc bộ nào có phần về nhật ký nên mọi người đọc sẽ thấy vô lý nhưng xin mọi người thông cảm cho con lười ạ. 😢

* * *

15/08/2015 lần đầu đến Bắc Kinh.

Sau bữa sinh nhật bên gia đình mười ngày, tôi lên đường đến Bắc Kinh để vào chương trình đại học. Không phải lần đầu tôi được ở thành phố lớn, nhưng thủ đô này hơn hẳn quê tôi.

Bỏ một khoảng thời gian, công sức ra mà học, cuối cùng cũng thi đậu vào trường Mỹ Liễu, tôi đã sớm ước mơ được đặt chân vào đây. Nó còn đẹp hơn những hình ảnh tôi từng thấy.

Quả nhiên, cấu trúc nó khác hoàn toàn với những ngôi trường khác. Hệ thống giáo dục lạ đến bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng cứ thế mà nhận phòng kí túc xá.

Một ngày mệt mỏi, tạm nghỉ! Tôi ngủ đây.

Tiêu Chiến cười thầm. Con người này, ngay cả viết nhật ký mà cũng văn chương như thế, không viết trẻ con một xíu được luôn à? Đã thế còn ngắn củn, đọc một chút thôi là hết một ngày.

Cậu lật sang trang tiếp theo.

27/08/2015 bắt đầu vào nhận lớp.

Tôi vẫn còn không hiểu rõ lắm về đây. Ở hơn một tuần mà chỉ có ăn chơi, hơn nữa lại miễn phí, đến hôm nay mới được gọi đi nhận lớp.

Ngồi cạnh tôi là một bạn nữ. Rất dịu dàng, từ tốn. Tôi nghĩ tôi có cảm tình với cô bạn này, không phải là mấy cô gái thuộc dạng mê trai. Cô ấy cũng rất thân thiện.

04/09/2015 ngày khai giảng.

13/09/2015 được bầu làm lớp trưởng nhưng đã từ chối.

30/09/2015 cuối tháng bắt đầu đi làm thêm.

02/10/2015 được nhận làm gia sư cho cô bạn cùng bàn.

Tiêu Chiến lật tiếp những trang sau nhưng cũng không có gì đặt biệt. Mỗi trang như thế sẽ có một dòng ngày tháng cùng tiêu đề. Cho nên dù ít nhưng đến khoảng tháng mười hai là đã muốn được nửa cuốn nhật ký.

Đến một hồi lâu, Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại, trang giấy này quá dài, quá nhiều chữ, thậm chí hơn một trang.

14/12/2015 kết thúc kì thi khảo sát. Có vẻ sớm hơn những năm trước. Mấy tiền bối cũng không biết vì sao.

Ngày hôm nay lạnh hơn mọi khi, có vẻ là do sắp đến giáng sinh. Tôi đảo chân quanh khuôn viên trường, phải choàng thêm áo khoác dày nữa vì bản thân tôi chịu lạnh rất kém.

Một cô gái nhỏ ẩn hiện sau tán cây, mái tóc xoã dài phất phơ dưới gió. Tôi biết đó là ai. Lục Trác Hinh - cô gái tôi cảm thấy yêu nhất trong đời mình.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ