Chương 8

596 64 15
                                    

Có chuyện gì mà sự lạnh nhạt của thầy nó có thể hiện ra rõ đến thế? Nó làm em đau lắm thầy biết không?

Vương Nhất Bác vẫn vậy, thờ ơ không đánh động đến cậu dù trong tâm đã mệt nhoài khổ sở. Không chỉ làm khổ anh, mà cả cậu.

Đều đã khổ lắm rồi.

Hà cớ gì khi mà chính mình không chịu một mình mà còn làm ảnh hưởng đến người khác chứ?

Cứ như thế, ngày ngày trôi qua. Cũng đã khá lâu từ ngày hôm ấy, anh không nói gì cậu, cậu cũng không còn thân thiết, cười đùa với anh như trước.

Tiêu Chiến sáng đến đêm không về nhà gặp anh.

Kì thi vốn kết thúc đã hơn một tuần, anh vẫn chưa được gặp cậu. Không biết vì sao, mỗi sáng anh ra ngoài chỉ có thể thấy thứ duy nhất chờ mình là đĩa đồ ăn sáng nằm trên bàn, nhưng lại là nóng hổi. Có thể hiểu được không?

Vương Nhất Bác...trong tâm đã quá mệt mỏi rồi, còn đâu một người trò chuyện mỗi tối, cùng ngồi bên bàn ăn đầy những món ngon trò chuyện mỗi ngày.

Tất cả...dường như đều là hư vô.

Những món cậu để lại cho anh đều là những món anh rất thích. Thế mà bây giờ lại chẳng thể động đũa vào. Có mấy lúc lại vì nó mà trễ cả giờ làm. Mấy chuyện như thế không nhiều thì cũng là ít, chứ không thể có chuyện không bị lặp lại. Thầy hiệu trưởng cũng thường nhắc nhở anh, nhưng cũng chả thay đổi được bao nhiêu. May sao thầy không trách anh bởi cũng vì nghĩ anh còn trẻ nên còn nhiều thiếu sót.

Nhưng dường như nó lại chẳng thể vào tai Vương Nhất Bác được một chút. Gần như toàn bộ giác quan của anh đã bị Tiêu Chiến làm ngưng động.

Từng ngày, từng ngày một trôi qua. Liệu có khá hơn?

Đến ngày công bố kết quả thi khảo sát. Tiêu Chiến trung bình các môn cao điểm nhất khoa. Nếu như là bình thường, người ta có lẽ sẽ vui mừng, mờ bạn bè đi ăn hay đại loại thế.

Nhưng nếu là trước mắt đã bị phủ một tần sương mờ mịt, đến đường đi cũng khó mà tìm thì thế nào? Những thứ trước mắt hư hư ảo ảo, chẳng thể nhìn rõ được những con số, con chữ chằng chịt.

* * *

Theo như dự định ban đầu, sau khi công bố kết quả thì công việc của Vương Nhất Bác cũng gần như kết thúc, cùng lắm là vài ba cuộc họp tổng kết. Sau đó cả hai sẽ xách va ly lên mà về Lạc Dương. Nhưng với tình hình này không biết liệu có được không.

Tiêu Chiến lạc thân vào giảng đường cậu hay học ở đó nhất, có vẻ không có ý định tham gia buổi bung xoã do trường tổ chức.

Tiêu Chiến đẩy cánh của trên cùng của hàng ghế được xây cao dần như hình bậc thang. Cậu bước vào.

Đi về vị trí mà mình hay ngồi trước đó. Lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên, vào Wechat để xem lại những dòng tin nhắn cũ.

Thời gian gần nhất là vào một tuần trước.

Nó có thể là không có gì đặt biệt hay đáng chú ý trong mối quan hệ giữa thầy trò, huynh đệ. Nhưng anh và cậu từ lâu đã là hơn thế.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ