"Tiêu Chiến này, tết này em có về nhà ở Mỹ không?"
"...Hở??"
"Tôi hỏi em có về nhà không?"
"Thì...chắc không ạ. Gửi đồ từ đây về nhà là được rồi. Em cũng không thích về nhà lắm."
"Tại sao?"
"...Gia đình em..."
"Không cần nói."
"...
Thế còn thầy?"
"Tôi sẽ về nhà. Lạc Dương. Em từng đến chưa?"
"Chưa ạ."
Tiêu Chiến thoáng chút buồn, cậu không muốn Tết này lại một mình ở nhà đơn chiếc với bốn bức tường như từ nhỏ đã chịu.
"Em có muốn về nhà tôi?"
"Thầy?!... Thôi ạ. Phiền lắm."
"Em đi với tôi. Ở quê chỉ còn mỗi ông với mẹ tôi. Suốt ngày cãi nhau thôi, kìa này em về với tôi cho nhà yên lành chút. Mỗi lần tôi về đó là bị nhức đầu cả lên, có em họ sẽ bớt ồn đi. Em muốn đi chơi thì tôi dẫn em đi tham quan vài chỗ, dù gì em đến cũng khá lâu rồi mà chưa đi đâu."
"Được ạ?"
"Tôi đang rủ em đấy. Thi xong về với tôi." Vương Nhất Bác đang soạn giáo án nghe đến đây có chút mệt vì cậu học sinh không chịu hiểu ý của mình mà quay mặt sang bên trái đăm hai con mắt vào cậu.
"Vậy thích quá, em còn chưa biết Lạc Dương ở đâu. Cảm ơn thầy ạ."
"Được rồi. Em làm bài tập tiếp đi, ngày mai em có tiết phụ đạo sớm phải không?"
"Vâng, vâng. Em biết rồi mà."
Tiêu Chiến tâm trạng tốt lên kinh ngạc khi nghe tin được thầy dẫn về quê thầy chơi. Thế không phải là ra mắt hay sao? Thầy cũng hay thật!
Còn vốn dĩ người kia có nghĩ vậy đâu. Chỉ là muốn cậu về chung cho đỡ bị nghe giảng thuyết thôi a. Nhưng mà anh cảm thấy vui, vui lắm, chỉ nghĩ đến chuyện cùng cậu đi tham quan từ nơi này đến nơi khác ở quê mình là vui hết nấc.
* * *
Ngày thi.
Còn một tuần nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn cứ như vậy, trôi qua khoảng thời gian vất vả cùng nhau một cách không hề nhẹ nhàng.
Nhưng cậu vẫn luôn ôn luyện ở trường, đến tối thì đi làm thêm ở tiệm trà sữa rồi lại về nhà nấu ăn, làm bài tập, ngồi trông ngóng Vương Nhất Bác về trên ghế sofa, có lúc lại ngủ quên nhưng chưa từng quên việc phải chờ anh ở đó.
Công việc anh vẫn vậy. Ngày nào cũng bận từ sáng sớm đến tối muộn mới có thể về nhà. Có lúc rảnh rõi hơn chút thì lại đòi nằng nặc Tiêu Chiến làm cơm cho mình. Nhưng dù sao đi nữa, thì thứ anh thích nhất trong suốt thời gian này vẫn là một hình ảnh duy nhất.
Tiêu Chiến ngồi chờ anh ở ngoài sofa.
Có khi cậu ở đấy thấy anh về liền chạy ra đón, nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị sẵn cả nước nóng cho anh ngâm mình. Hay có lúc, cậu lại ngồi ở đó đến lúc ngủ quên. Mãi đợi anh cậu đã say giấc nhưng nếu có tiếng động báo hiệu anh về nhà thì cậu lại lập tức choàng tỉnh, cũng ra đón anh ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...