Chương 5

725 81 14
                                    

Đến tháng mười hai, kỳ thi định kỳ hàng năm bắt đầu diễn ra.

Khoảng thời gian này toàn bộ sinh viên đều không được thư giãn nữa, tất cả đều tăng lịch học cùng với lượng bài tập khắc nghiệt mà thầy cô giao cho. Các lớp học phụ đạo được mở ra, từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối luôn có các lớp khác nhau, tùy học sinh chọn mà học.

Tiêu Chiến do còn vướng lịch làm thêm, nếu bình thường cậu đã bỏ, nhưng năm nay cậu hoàn toàn không thể bỏ được. Cậu đành chuyển ca sang ca tối, thời gian học để từ sáng sớm đến bốn giờ chiều.

Vương Nhất Bác bận gấp bội Tiêu Chiến, giáo án anh cần soạn chất cao như núi. Còn rất nhiều bài của học sinh mà anh chưa duyệt, bao nhiêu buổi họp liên tục từ ngày này sang ngày khác, đếm không xuể. Anh bận đầu tắt mặt tối, việc ăn uống theo đó mà không còn điều độ, nếu Tiêu Chiến không mang thức ăn đến tận miệng thì anh xác định sẽ chết đói.

Thế nên, mỗi người một ngã ai làm chuyện nấy, có vẻ giờ đây hai người đều in mình vào với công việc, hiếm khi về nhà ăn chung được một bữa cơm trọn vẹn.

Tiêu Chiến mỗi buổi sáng tuy bận nhưng vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác. Lúc nào anh ở nhà sẽ làm thật sớm để anh mang đi làm, còn nếu anh đã đi cậu sẽ nhanh hơn nữa để đem đến trường cho Nhất Bác. Đối với cậu lúc này thì bên ngoài thể hiện là một mực chỉ quan tâm đến việc học nhưng thực ra tâm trí lúc nào cũng nghĩ về một người duy nhất. Dù thế nào vẫn quan tâm một người.

Một người đặt biệt. Rất đặt biệt.

* * *

Còn ba tuần nữa là đến ngày thi đầu tiên.

Vương Nhất Bác nhờ sự giúp đỡ của thầy cô cùng khoa giải quyết được một phần công việc, ít nhất có thể về nhà ăn được một bữa tối, đã lâu chưa ngồi cùng một bàn với cậu, thưởng thức món ăn đơn giản nhưng đầy tình người trong đó.

Anh muốn về nhà.

Anh vốn dĩ đã rất bận từ tháng mười một nên bây giờ cũng không nhớ được chuyện Tiêu Chiến đổi ca, nghĩ là cậu làm ca sáng nên gọi điện thông báo ngay cho cậu.

"Tiêu Chiến! Tối nay, tôi có thể về nhà rồi...

...em làm món canh cá được không? Tôi bỗng nhiên lại thèm."

"..."

"Tiêu Chiến?"

"Vâng, em đây! Tối nay em sẽ mua đồ về nấu cho thầy. Nhớ đợi em đấy."

"Ừ. Em học tiếp đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến ở bên kia đã sớm lo lắng. Cậu có ca vào tối nay, bây giờ chẳng lẽ xin nghỉ trừ lương? Nếu vậy chắc không còn tiền để mua "nó" nữa luôn rồi. Thôi thì nghỉ vậy, mốt có thể mượn tiền thằng bạn thân rồi trả nó sau cũng không có vấn đề.

Cậu vừa nghĩ vừa cầm điện thoại tìm số của quản lý để báo tin. Xong xuôi, cậu liền trở về lớp học để suy nghĩ thêm một số món ăn kèm tối nay cho Vương Nhất Bác.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ