Tia nắng hiện lên.
Một cơn mưa nữa lại kết thúc.
Từng hạt, từng hạt toả sáng khắp muôn nơi, lặng lẽ hiện xuống trần gian. Ảo diệu cuốn lấy tất thảy cái buồn tẻ của đêm khuya tĩnh mịch, trùm lên phố thị một tầng sương đầy mê hoặc.
Tiếng tách trà vang lên cạnh đoá cúc đỏ. Những giọt cà phê sóng sánh động lại bên mép tách. Giải thoát cho những dòng hơi nóng, cứ lửng lửng lơ lơ trước khuôn mặt tuấn mỹ kia như ý muốn trêu ghẹo.
"Kết quả thế nào?"
Vương Nhất Bác lấy đầu ngón tay xoa nhẹ lên phần tay cầm tách Latte.
"Trung bình tất cả các môn, đứng nhất khoa."
"Rất tốt!"
Vương Nhất Bác buông đại một câu khen cho có lệ, không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bình thản đưa những giọt ngọt dịu kia vào miệng thưởng thức.
"Còn thầy? Dạo này công việc thế nào rồi?"
Tiêu Chiến tò mò, gần đây công việc của thầy cô trong trường phải nói là rất bận, anh với cậu chiến tranh lạnh chưa mở được một lời hỏi thăm.
"Không nặng...
Ừm...ngày hai mươi ta sẽ xuất phát về Lạc Dương."
"Ha ha...đón giáng sinh ở quê thầy à! Đúng là mới mẻ thật!"
Tiêu Chiến mang hết tất cả ôn nhu, dịu dàng nhất của mình đắp vào cho ánh mắt vì đau buồn suốt thời gian dài, làm cho nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác chính anh cũng không biết, dấu ngoặc trên khoé môi mình đã trở thành một đường cong hoàn mỹ đến mức nào.
"Em có muốn đi đâu không?"
Vương Nhất Bác hỏi cậu, chính anh cũng muốn được đi vòng quanh đâu đó cho thư thả.
"Xem phim kinh dị..."
Vương Nhất Bác nghe câu nói của cậu liền bất giác rùng mình. Ấn đường cũng theo đó mà nhăn lại, làm cho khuôn mặt trở nên khó gần bội lần.
Vậy nhưng, Tiêu Chiến còn nói thêm.
"Em nghe nói Chú Hề Ma Quái ra phần ba rồi đấy."
Vương Nhất Bác ngửa lưng ra sau ghế, hai tay nắm lấy nhau thả hờ xuống ghế, chân cứ đung đưa dưới bàn, đôi lúc lại đụng bào ống quần Tiêu Chiến, đôi môi đỏ hồng chu chu tỏ vẻ uỷ khuất.
"Ưm~~ Thầy không thích phim kinh dị đâu~"
Đôi mắt phượng nay lại hoá tròn, giả vờ chực chờ nhìn vào con ngươi vốn mê đắm với vẻ đẹp khuynh thành. Còn Tiêu Chiến cậu, chưa bao giờ có thể được gọi là không đổ gục trước con người hoàn mỹ này. Người ta nói...thứ gì một lần đã lỡ sa vào thì rất khó dứt ra, mà cho dù có dứt ra được đi nữa thì sâu trong tâm vẫn còn vấn vương hình bóng của nó.
Cậu đưa mu bàn tay lên che đi gương mặt đã đỏ lên từ sớm, nhưng vẫn lộ ra phần tai có phần hồng hào hơn. Vương Nhất Bác nắm được, nhướng người lên chọt vào tay Tiêu Chiến, chọt chọt.
"Coi phim khoa học có được không?"
Anh phồng đôi má mochi nõn nà của mình, lông mi dài khẽ động theo từng nhịp lên xuống của đôi đồng tử nhiễm chút màu hổ phách từ ly rượu của vị khách bàn bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...