Như đã tính trước, bảy giờ ngày hai mươi cả hai đã đặt chân xuống Lạc Dương, đến nhà Vương Nhất Bác.
Hôm nay, ngoài dự định. Vương Nhất Bác lại bị gọi đột xuất, liền phải giải quyết công việc, thế là không gọi điện báo trước cho mẹ Vương được. Lúc đến nơi, bà liền bị bất ngờ. Thằng con trai mặt lạnh trời đánh của bà năm nay lại tình cảm mà bí mật xuống thăm, đã vậy còn dẫn theo một cậu trai trông vẻ rất thanh tú.
Thế là vừa về đến nơi, chưa kịp dọn dẹp, Tiêu Chiến liền bị bà lôi đi hỏi đủ điều. Chuyện học hành, gia đình, Vương Nhất Bác ở trường dạy học như thế nào. Bà mừng muốn phát khóc, cuối cùng con bà cũng có bạn mà dắt về nhà rồi.
Tiêu Chiến bị lôi đi, lại thêm ông của Vương Nhất Bác ra thăm hỏi, anh liền thành người thừa, từ đầu đến cuối dọn dẹp lại đồ hai đứa vô phòng. Dù gì giờ anh có muốn ngủ riêng cũng không được, nhà đâu còn phòng trống nữa, mà đây là nhà anh không lẽ anh lại nhường giường cho cậu mà ngủ sofa. Còn lâu!
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nói lách nói léo mới thoát ra được khỏi gọng kìm của ông bà Vương, đương nhiên phải tìm ngay xem tâm can bảo bối của mình đang làm gì. Mới đến, trong nhà để nhiều giấy tờ, lối đi nhỏ, khó lắm cậu mới đến được phòng mình mà mẹ Vương chỉ cho. Quả là anh đang ở đây.
Đeo tạp dề, dọn dẹp.
Cậu nhịn cười thật muốn nội thương. Vương Nhất Bác băng lãnh hàng ngày đâu mà bây giờ lại mang tạp dề hình con heo màu hồng, tay chân lại lớ ngớ dọn dẹp. Đáng yêu không chịu được.
Nhìn sang bên cạnh còn một cái tạp dề khác hình Hải Miên Bảo Bảo. Không nghĩ nhiều cậu liền mặc vào giúp anh một tay. Phòng để lâu, cho dù có sạch sẽ mấy thì vẫn phải dọn sơ qua tủ đồ, mền gối. Nhưng quả thật, rất nhanh một xíu là xong, mẹ Vương rất chu đáo nên đã sắp xếp gọn gàng cả rồi.
Lúc dọn đồ, Tiêu Chiến còn phát hiện một thứ, trong tủ anh còn có rất rất nhiều tất màu hồng, nhân vật hoạt hình. Thế là đến sau này vẫn bị cậu chọc không nguôi.
Kết thúc việc dọn dẹp, nhường lại phòng tắm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải đi ngồi đàm đạo với ông mình về việc cưới vợ mà năm nào cũng bị lôi ra nhắc. Anh chưa muốn đâu! Anh chỉ mới bước sang tuổi hai mươi tư chưa lâu, bây giờ kêu anh có bạn gái cũng không hứng thú.
Tranh luận một hồi, anh biết ông lại sắp muốn nổi bão lên với mình, liền ra hiệu cho mẹ Vương giả vờ gọi Tiêu Chiến. Anh biết chắc chắn có khách thì ông sẽ giữ phép tắc, gia giáo chứ không đè đầu anh ra như mọi khi để mắng nữa.
Cậu nhanh chóng sửa soạn, ra ngoài phụ giúp mẹ Vương dọn chén đũa ăn tối, dù gì cũng đã gần tám giờ hơn, trước đó còn phải hâm đồ ăn lại, cực kì tốn thời gian.
Ông Vương xoa xoa thái dương, dựa hẳn đầu vào ghế sofa, nói chuyện với thằng cháu cứng đầu lúc nào cũng khiến ông mệt mỏi, nay còn phải nhịn vì có khách.
"Ông ơi."
Nghe được giọng nói có chút không quen tai, ông mở mắt ra nhìn. Là cậu trai mà thằng cháu dẫn về goi ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...