Cách đây chưa lâu, Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến "sau này em phải nuôi tôi". Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời, nhưng sau này mới biết được nó chỉ là một câu nói bông đùa, không thể nào duy trì mãi được mộng tưởng. Nhưng với Tiêu Chiến lại mù quáng giữ lấy một chấp niệm biết chắc không thể thành sự thật. Chỉ là một câu nói bỡn cợt không ý tứ, mà đã phải để Tiêu Chiến moi cả trái tim ra, một mực hiến dâng cho người ngoảnh mặt một lần cũng không.
"Tiêu Chiến, em sao vậy?"
Lục Đồng Phúc áp sát vào mặt Tiêu Chiến, hắn đã để ý từ nãy, trong tâm trạng cậu không được tốt mấy, không biết có phải do làm việc xong đi thẳng từ công ty qua hay không.
Do tiếp xúc thân mật quá bất ngờ, Tiêu Chiến không tránh khỏi không phản xạ kịp, thoáng bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Không sao ạ. Chỉ là ăn có chút quá nhiều."
Tiêu Chiến cười như cho có lệ, nói qua loa bừa một lý do.
"Nếu mệt rồi em cứ đi nghỉ, đừng gượng."
Vu Bân nói chen vào, hắn đã sớm muốn mọi người đi nghỉ, hắn muốn xem phản ứng của Lục Đồng Phúc với Vương Nhất Bác và cũng như ngược lại, hắn biết Vương Nhất Bác có thể nhận ra người đang muốn gây sự chú ý với Tiêu Chiến là ai.
"Chiến, anh dẫn em đi. Anh muốn nghỉ một chút."
Uông Trác Thành sáng giờ làm việc cũng thấm mệt. Nói đúng hơn là do hôm qua ai kia hành y đến muốn rách, sáng đi còn phải vịn eo nên bây giờ y mới phải nghỉ ngơi. Không chừng cố một chút nữa là eo của y liệt luôn. À mà dù gì sáng nay ngoài việc ra nhận thức ăn y cũng chưa làm gì, tuy là vừa đụng tay tới thì Vu Bân đã đem vào luôn rồi, còn lót gối sau ghế dưới nhà bếp để y ngồi giám sát.
"Lester, cô nhìn trông có vẻ cũng không khả quan lắm đấy. Có muốn đi nghỉ một chút không?"
Câu này của Lục Đồng Phúc một phần là mang ý muốn đuổi, chín phần là thật tâm lo cho cô.
"Vâng, Bân ca cho tôi mượn một phòng nghỉ nhé."
"Được rồi, cứ thoải mái. A Thành, em dẫn họ đi đi."
Sau khi những người cần tránh mặt đã đi hết, Lục Đồng Phúc mới lên tiếng.
"Chào thầy. Lâu quá không gặp."
"Chào em."
"Một năm rồi không gặp, thầy có khỏe không?"
Lục Đồng Phúc hỏi một câu khuôn sáo, biết rằng sẽ chạm đến nỗi đau in hằng trong lòng ngực trái, thế mà hắn vẫn cứ phát ngôn một cách tự nhiên.
"Khoan đã! Hai người quen nhau sao?"
"...Ừ."
"Hồi đó có lần bị đuổi ra khỏi nhà, phải đi ăn nhờ ở đậu."
Lục Đồng Phúc tuy kể chuyện buồn ngày xưa của mình, nhưng giọng điệu hắn lại cứ như muốn chọc cười.
"Hả?"
Vu Bân nghe lại tai, có vẻ như chuyện này không quen thuộc với hắn. Tuy đi theo Lục Đồng Phúc cả năm nay nhưng chưa từng nghĩ đến việc hắn ta từng bị đuổi khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...