Chương 18

569 54 40
                                    

Cách đây vài ngày, Uông Trác Thành vừa hoàn thành tốt một dự án. Ngay hôm sau Vu Bân liền đem một xe quà đến tặng y. Lần đầu y làm lại có thể tốt đến vậy, Vu Bân muốn khoe khoang liền mời cả đám bạn chung vui. Hắn gọi cho nhóm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khó lắm mới nài nỉ được bọn họ đi, chứ bình thường không ai ngu mà đi cho bị thồn cơm chó.

Lần này cả ba đều đến nhà Vu Bân để ăn mừng. Nhà hắn cũng không quá lớn, do ở một mình nên rộng chỉ mất công dọn dẹp mà thôi. Vu Bân tuy nhiều tiền, được xếp vào hàng mấy đại gia, công tử nhưng hắn tiêu tiền đúng cái đúng chỗ. Khi trước hắn có vô số thẻ, bây giờ do chiều chuộng Uông Trác Thành bất biết nên chả để tâm gì đến việc chi tiêu. Đúng hơn là chỉ nghiêm khắc với bản thân mình.

Còn hàng tháng, hắn vẫn gửi tiền và quà về cho ba mẹ, nếu rảnh hắn còn xuống thăm, dẫn họ đi du lịch. Lần này đến nhà hắn, không có người giúp việc dọn trước, hắn không muốn chi tiền liền tự thân dọn dẹp, không thể để bảo bối hắn đụng tay vào. Dù Uông Trác Thành hiểu chuyện cỡ nào thì hắn cũng không nỡ để y chịu ủy khuất một chút.

Sáng hôm trước Vu Bân dọn qua nhà một lần, sau đó trải qua một đêm ân ân ái ái cùng Uông Trác Thành, hại y hôm sau phải vừa đi vừa vịn eo, lúc đến nhận thức ăn giao đến cũng vô cùng khó coi. Y muốn thiến Vu Bân một trận cho hắn chừa rồi mới bắt tay vào việc, mà bây giờ y cũng không còn sức.

Như hai bên đã hẹn trước, mọi người đều đến vào chiều muộn. Nhưng "nhóm" Vương Nhất Bác lại đến sớm hơn một chút phụ giúp tên bạn thân. Nói thế chứ anh cũng chả động tay được bao nhiêu.

Một lát sau đúng hẹn, có một chiếc xe BMW đen huyền sang trọng đỗ trước cổng nhà Vu Bân. Một nam thanh niên bước ra, một thân hắc y trong vô cùng kinh diễm. Hắn vuốt lọn tóc trước mắt ra phía sau, lộ rõ khuôn mặt của thiếu niên vừa trưởng thành, lại có vài phần tương phản thêm mê muội. Bên trong còn hai người khác ngồi ở băng ghế sau, nhìn không được rõ.

Lục Đồng Phúc cùng hai người kia bước vào, trò chuyện hết mực vui vẻ.

"Vu Bân! Chúng tôi đến rồi, ra tiếp khách đi!"

Lục Đồng Phúc bên ngoài, nói lớn vọng vào.

"Cô Lục, cô ra đón họ giúp tôi nhé."

Vu Bân mang tạp dề, cùng Uông Trác Thành và Lục Trác Hinh bày thức ăn ra đĩa, nghe tên "tự nhận mình là công" nào đó gọi, không thể bỏ dở đành bảo Lục Trác Hinh ra đón khách vào. Một phần hắn cũng muốn ở trong hóng xem khi Tiêu Chiến gặp hai người kia sẽ như thế nào.

"Mời mọi người..."

"Chị??"

"A Phúc? Tiêu Chiến?"

Nghe tên mình, Tiêu Chiến ngước mặt lên. Trong lòng lại có một vết cắt không tên, nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười cho có lệ.

"Chào chị."

"Chào em."

"Chị! Sao lại ở đây? Còn nữa, hai người quen nhau sao?"

"Ừm thì..."

"Vào bên trong rồi nói."

Chất giọng trầm khàn quen thuộc lại vang lên trong đầu Tiêu Chiến. Cậu thoáng nghĩ mình tưởng tượng, nhưng lúc nhìn lên không thể nào nhầm được. Là Vương Nhất Bác. Người khiến cậu ôm tâm tư nhỏ bé phiền muộn suốt thời gian qua, đang đứng trước mặt cậu. Nhưng người đó không còn giọng nói ôn nhu, ánh mắt hiền dịu như bao ngày chỉ đặt lên mình cậu. Bây giờ người đó có một cô gái khác bên cạnh rồi.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ