Chương 14

461 53 21
                                    

Vương Nhất Bác tắt màn hình máy tính rồi ngồi đó không làm gì, chỉ nhìn vào một khoảng tối đen. Một hồi lâu, anh đứng lên đi về phía cửa sổ, chăm chú nhìn bầu trời không sao, mơ mơ hồ hồ cứ như tâm trí đặt đâu đâu vậy.

Anh sai rồi phải không?

Nặng lời như vậy. Có lẽ anh đã sai thật rồi.

Vương Nhất Bác cũng không cần để ý xem đồ đạc đã đâu vào đấy chưa, điều hoà đã tắt chưa. Anh cứ thế đi ra về, hoàn toàn không khoá cửa phòng mình lại.

Tiêu Chiến nói hôm nay phải tăng ca, anh phải ra ngoài ăn. Muốn làm gì đó để tạ lỗi với cậu. Đang bước đi vỗn dĩ rất bình thường, anh đứng lại.

Còn Lục Trác Hinh.

"Lục Trác Hinh?"

"Vương Nhất Bác, em về rồi."

Vương Nhất Bác lặng đơ, chiếc đồng hồ còn đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Sao vậy, Bác ca? Em về anh không vui sao?"

Lục Trác Hinh hỏi. Dường như cô không hề nhận ra sự đau khổ đang trỗi dậy từ tận sâu đây lòng Vương Nhất Bác.

"Ừ!"

Vương Nhất Bác đáp lại một cách dửng dưng như không quan tâm mấy đến câu hỏi của cô.

Lục Trác Hinh bước đến bên anh, giơ tay lên muốn chạm vào gò má anh, nhưng anh tránh đi. Cũng không để cô thấy được đôi mắt mình đang trải đầy tơ máu.

"Năm năm rồi nhỉ?"

Cô bỏ tay xuống nhìn anh cười mỉm nói.

"Nhìn anh gầy đi nhiều đấy! Anh có chăm sóc tốt cho mình không vậy?"

Những ngày gần đây Tiêu Chiến phải tăng ca liên tục, cũng chả mấy khi cậu có thể đặt chân về nhà. Lúc về cũng vì mệt quá mà nằm hẳn lên giường, sáng dậy làm đồ ăn cho anh rồi phóng thẳng đến trường học. Anh không ăn uống đầy đủ, gầy đi ba bốn phần. Lúc nãy cậu ở đây, vừa vào cậu đã để ý đến anh gầy đi nhiều. Cậu đưa qua cho anh, định dạ sẽ nhắc nhở một chút, nhưng lúc đó không ngờ anh lại la cậu như thế.

Càng không muốn nói ra.

Vương Nhất Bác không đáp lại cô, lấy từ trong túi mình ra một chùm chìa khoá màu bạc, đưa cô.

"Về nhà. Đợi. Địa chỉ sẽ gửi."

Lục Trác Hinh chỉ cười qua như cho có lệ. Cho anh số của mình sau đó chậm rãi lấy chiếc chìa khoá.

Anh đã xoá số của cô rồi. Đó là điều làm cô nghẹn lại trong lòng lúc đó.

"Năm năm gặp lại. Đây là những điều duy nhất anh nói với em? Quả là anh không thay đổi gì cả, vẫn kiệm lời."

Cô quay đi, tay này tay kia kéo hai chiếc valy của mình ra khỏi phòng làm việc. Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, số điện thoại cô vẫn chưa đổi, trong khi anh đã xoá và quên nó từ lâu, hôm nay xui khiến thế nào anh lại phải lưu con số đó vào máy một lần nữa.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ