Tiêu Chiến bước vào nhà, nhìn khung cảnh xung quanh tối đen, một chữ cũng không muốn nói. Cậu thuận tay mở đèn lên, cởi giày đi đến phòng mình. Lại phải ngán ngẩm khi nghĩ đến một mình cậu dọn hết tất cả mọi thứ trong đây. Sách vở, quần áo, máy tính,... Đúng là không lượng sức mình rồi.
Nhưng không muốn cũng phải làm. Tiêu Chiến ngồi xuống giường tự tay đóng gói quần áo trước. Còn những vật dụng nào vốn ở đây, cậu sẽ không đụng đến. Cậu lấy vài ba thùng cát tông đã cất gọn trong kho hôm trước ra, tự mình xếp tất cả vào đó. Quần áo cậu không nhiều nên cũng tính là nhanh.
Đi vòng quanh nhìn kệ sách một chút, có vẻ việc sắp xếp lại sách không dễ rồi. Không chỉ có sách của cậu mà có cả tạp chí y khoa, cơ học lượng tử, hoá sinh đại cương, truyện Chiến Tranh và Hoà Bình, ghi chép các bản nhạc của Mozart,... Nói chung toàn những thứ phức tạp mà chỉ Vương Nhất Bác mới đọc nổi. Cậu ngán ngẩm lựa để sang một bên rồi phân loại xem thứ nào là của mình rồi cất vào thùng.
Tiêu Chiến quay sang, trước mắt còn một cuốn sách khác. Là cuốn nói về nghiên cứu những tỉ lệ trong thiết kế poster. Cách đây không lâu, cậu nói cuốn đó khá hay với anh trong một buổi tối, thế là sáng hôm sau liền có người giao sách tới cho cậu. Tiêu Chiến bỏ nào vào trên cùng rồi đóng thùng.
Nhìn quanh rồi cũng bỏ những thứ lặt vặt khác đi. Cuối cùng mệt quá mà nằm hẳn lên giường nhắm mắt.
* * *
"Tiêu Chiến."
Một giọng nam trầm vang lên bên tai Tiêu Chiến. Cậu quay người sang phía khác như mỗi buổi sáng, tránh né tiếng gọi nào đó để được tiếp tục nằm nướng trên giường. Nhưng một hồi cũng không thay đổi được gì, người đó lấy điện thoại mở chuông lớn hết mức rồi đặt vào tai cậu.
"Cố rá són đề mề lào mề lao mế lao mế lao mế lao, hãy cố ra són đề mề lào mê lao mê lào,..."
Cậu giật thót mình, theo phản xạ ngồi dậy. Là cái bài hát ám ảnh cậu, trong công ty có mấy đồng nghiệp già cứ thích mở suốt. Cậu dụi dụi mắt, nhìn ra mới thấy trước mắt mình là một khung cảnh lạ lẫm. Người đứng trước cậu thì lại rất quen.
"Thành ca..."
"Chịu dậy rồi? Hôm nay em phải đi học sớm đấy! Đã tám giờ hơn mà em còn nướng."
"Hả? Sao em lại ở đây? Đây là đâu vậy?"
"Tiêu Chiến, em còn mơ ngủ hả? Đây là nhà anh, em chuyển đến đấy cũng đã ba ngày rồi."
"Em chuyển hả...? À thế à..."
Cậu nói vô cùng chậm, Uông Trác Thành đứng cạnh còn có chút không hài lòng vì phải đuổi được cậu đi học sớm, Vu Bân sắp đến đây rồi.
"À thế làm sao mà à? Không phải em nói hôm nay hẹn bạn đi học thêm à?"
"Em quên mất, em phải nhờ Lester góp ý về bản thiết kế."
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...