Chương 4

674 83 8
                                    

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

* * *

Sau một đợt xối xả qua đi, từng tầng sương mờ vương vấn động lại bên không khí se lạnh do gió bất, ve vãn cùng cây lá đã được thanh tẩy cơ thể. Nhẹ nhàng bốc hơi rồi lắng đọng lại bên cửa sổ căn hộ nhỏ. Ánh nắng lại lên, phủ đầy lên toàn bộ thành phố.

"Mưa tạnh rồi, tớ về đây! Cảm ơn cậu Tiêu Chiến!"

"Không có gì! Cậu đi cẩn thận."

"Ừ, tạm biệt cậu nhé. Chiều tớ sẽ trả tập lại cho cậu."

Lester sau khi tạm biệt Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy xuống dưới lầu để kịp giờ đến trường. Từ nhà cô đến trường khá xa, trừ mấy lúc kẹt xe thì đi xe buýt mất cũng khoảng hơn nửa tiếng.

Tiêu Chiến dọn dẹp bếp một lượt, sau đó gấp gáp lấy tập tài liệu Vương Nhất Bác bảo, cầm theo đến trường.

* * *

Tiêu Chiến đến trường đã là một giờ rưỡi hơn, định dạ sau khi đưa tài liệu cậu sẽ quay về lớp học.

Cậu bước đến cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, gõ mấy đợt cũng chưa từng nhận được hồi âm.

Thầy ấy ra ngoài rồi sao?

Còn tập tài liệu này thì thế nào đây?

Tiêu Chiến gõ lên chiếc cửa gỗ thêm mấy hồi, chưa thấy động tĩnh nào liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

"Vâng, ai vậy?" Giọng nói yếu ớt từ bên kia truyền tới đầu dây của cậu.

"Thầy Vương. Là em, Tiêu Chiến đây! Giọng thầy sao vậy?"

"A! Xin lỗi em. Có chuyện gì không?"

"Em đưa tài liệu cho thầy đây."

"... Tôi ra ngay!"

Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa sau lưng cậu hé mở. Cậu quay lại, liền nhìn phải một cảnh tượng cậu không muốn thấy. Vương Nhất Bác toàn thân đẫm nước, gương mặt không chút huyết sắc dần lộ ra giữa cái nắng chói chang.

"Thầy! Thầy sao vậy??"

"Tôi không sao. Cảm ơn em."

Không đợi Tiêu Chiến nói thêm, anh lấy xấp giấy tờ phức tạp trở lại phòng. Đến bàn làm việc, cũng là lúc cánh cửa bị anh hất mạnh vừa đóng lại, thì nhận thức của anh lại mất dần. Phổi bắt đầu co thắt phía ngực phải, nhịp thở dồn dập không đều, tựa hồ đã bị bàn tay khô ráp không chút da thịt của tử thần mang đi. Không cho có hội để quay mặt nhìn người kia, ý thức dần mơ hồ rồi lịm.

ĐÙNG!!!!

Vương Nhất Bác ngã cả người xuống nền đất còn tàn dư hơi lạnh, tiếp xúc với lớp áo sơ mi đẫm nước thấm vào tận sâu trong da thịt, truyền tới một đợt tê dại khó hiểu. Rồi mơ hồ lạc vào giấc mộng ngắn, sót lại bên tai hai chữ.

"Thầy Vương!"

* * *

"Anh ấy không sao. Cậu không cần lo lắng." Cô y tá đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nói với Tiêu Chiến.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ