Tính đến nay cũng đã hai tháng Tiêu Chiến chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, hai người đã thân với nhau lúc nào không biết. Dường như đã không thể tách rời, cũng không ai có thể chen vào giữa họ.
Công việc của Vương Nhất Bác cứ đến ngưỡng tháng mười một lại tăng lên, tuy là còn khoảng một tháng nữa mới bắt đầu giai đoạn ôn thi nhưng phải chuẩn bị nhiều giáo án, còn phải tham gia nhiều hạng mục của trường đề ra. Nên gần như là không có thời gian nghỉ, anh chỉ ngủ được nhiều nhất là bốn tiếng mỗi ngày, năm nay số lượng du học sinh lại tăng đáng kể nên công việc tăng lên gấp bội.
Hôm nay anh có tiết sớm ở khoa Văn học, là tiết vào lúc bảy giờ sáng, không quá trễ, nhưng tối qua anh phải giảng muộn cho một cô nhóc, cô lại chậm hiểu nên mất khá nhiều thời gian, lúc anh về nhà cũng ngất ngưỡng mười hai giờ hơn. Thế là để cái bụng rỗng mà nằm luôn trên giường chả động đến món gà nước bọt lần trước anh nói muốn ăn nên Tiêu Chiến học để làm cho anh. Hôm sau đến trường sớm nên món gà trên bàn cũng chưa nhìn qua lấy một lần.
Bản thân Tiêu Chiến mấy ngày nay thấy thầy mình bận bịu nên cũng không làm phiền, an phận làm việc của mình, giúp được gì hay đó. Cậu tập làm món gà nước bọt này cũng vì anh nói muốn ăn, muốn anh được tịnh dưỡng một chút. Nhìn đĩa gà nguội lạnh để trên chiếc bàn gỗ suốt đêm qua, cậu có chút buồn.
Nhưng lại nghĩ cậu lại thấy xót hơn, anh bình thường đều sẽ ăn rồi mới ngồi làm việc đến khuya, có lúc ngủ quên bên đống giấy tờ phức tạp, đêm qua có thể anh về rất muộn hoặc bận đến nỗi không về được luôn rồi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ cậu có thể làm được gì đó cho anh thì thật tốt, ngoài nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa ra cậu vẫn chưa thể làm được gì cho anh cả. Thật vô dụng!
Không biết đã từ bao giờ lại lo lắng cho đối phương đến như thế. Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân.
Mình liệu có phải có tình cảm?
* * *
"Thầy! Thầy!"
Tiếng nói nhỏ vang bên tai như từng hồi chuông báo thức, khẽ gọi người đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt Vương Nhất Bác mơ hồ hé mở, đón nhận cái nắng gắt từ ngoài ban công, khẽ co lại.
"Em Tiêu Chiến?"
"Thầy dậy đi! Hôm nay thầy có tiết lúc chín giờ."
"Vậy à."
Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn về phía bàn làm việc, giấy tờ đã được xếp ngay ngắn.
"Đêm qua phiền em rồi."
"Không sao, thầy nên nghỉ ngơi.
Nào! Ra ngoài ăn sáng."
Tiêu Chiến đưa tay ngụ ý muốn kéo anh ngồi dậy, anh cũng không ngần ngại đặt bàn tay mình lên nơi to lớn kia, nắm chặt vào lấy lực ngồi dậy. Như mọi sáng lại một cái xoa đầu, một cái nhéo má đầy sủng nịnh, đã là quy luật không có cách nào thay đổi trừ khi bắt buộc phải xa nhau. Vương Nhất Bác không hề khó chịu, lại mong muốn Tiêu Chiến đối xử với mình như vậy, mỗi phút giây đều muốn khảm sâu vào tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...