Chương 16

573 64 24
                                    

Con nắng dịu nhẹ của mùa hạ lâu lắm rồi không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh sầm uất này. Những ngày tháng nắng gắt cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái sớm thoang thoảng mùi hoa hoè thanh mát do mùa mưa của Bắc Kinh sắp đến.

Vương Nhất Bác hôm nay lại ngủ không ngon giấc. Đúng hơn từ ngày Tiêu Chiến đi, anh chưa từng có ngày nào có thể nhắm mắt thoải mái thư giãn ra trên chiếc nệm ấm của mình.

Đêm nay, Vương Nhất Bác thức dậy hơn bốn lần. Giấc ngủ cũng không sâu, mấy lần thức dậy đều nằm trằn trọc. Anh tự hỏi Tiêu Chiến bây giờ có giống anh không. Một chút cũng không thể yên lòng. Không thể yên lòng nhìn người mình thương bỏ mình mà đi.

Đến nay đã gần hai tuần, hai người cũng không liên lạc gì qua lại. Tiêu Chiến đăng ký lớp học thiết kế chuyên ngành nâng cao, học xuyên suốt qua hè không nghỉ một buổi. Nhưng anh cũng không gặp cậu được một lần nào. Có lúc vô tình chạm mặt nhau nhưng Tiêu Chiến vờ như không thấy anh, đánh trống lảng sang nơi khác. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác không biết vì sao ngực trái lại nhói đau.

Nằm im trên giường, gần như Vương Nhất Bác lại sắp chìm vào giấc ngủ nông một lần nữa, đôi mắt đã lim dim chớp chớp liên tục.

-Cộc cộc-

Tiếng gõ cửa phòng lại phá đi giấc ngủ khó nhọc mới có được của anh, tinh thần liền đi xuống.

"Bác ca, sáng rồi! Anh dậy đi đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn để ở đây, em phải ra ngoài, anh tự lo nhé."

Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng.

"Ừ!"

Sau đó bên ngoài có vài tiếng bước chân, rồi tiếng cửa đóng lại. Chắc hẳn Lục Trác Hinh đã đi rồi. Vương Nhất Bác đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương, gần đây anh cứ đau đầu suốt. Một phần vì công việc bận rộn, một phần lại vì không ngủ ngon giấc suốt nhiều ngày liền.

Anh đảo mắt xung quanh một chút cho quen với độ sáng trong phòng, ngồi dậy vò tóc mình. Vương Nhất Bác gồng cơ lên mới có thể từ từ quen với việc di chuyển, nhiều khi đứng lên liền lại bị tuột huyết áp mà anh ngất đi. Cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi, mới đến bàn ăn xem xét xem hôm nay ăn gì. Nhưng nhìn có vẻ không mấy quen thuộc. Anh đã quen với việc mỗi buổi sáng là một chén bánh bao nóng hổi thêm một chút cháo với giò quẩy nghi ngút khói bốc lên từ chiếc chén sứ yêu thích của anh. Nhiều lúc lại có một cậu học trò tính thích đùa cợt ngồi đó vừa pha trò lại vừa trải qua cùng anh một bữa sáng đầy chân tình.

Anh nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Anh không dám làm một điều dù rất muốn. Cứ vài phút lại cầm điện thoại lên, bấm vào dòng chữ "Tiêu Chiến" in đậm đặt biệt trong những con chữ khác. Muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng cậu, nhưng anh không dám làm như thế. Anh sợ, anh rất sợ. Nếu đối mặt với anh không phải là một Tiêu Chiến ấm áp như anh thường thấy, thường trải qua mỗi ngày cùng nhau, mà là một Tiêu Chiến lạnh nhạt, vô tình mà chính bây giờ đang hiện hữu không. Cứ nghĩ đến lại thôi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, sớm xử lý hết món mỳ ý xào do cô "bạn gái" làm cho mình. Nó một mạch trôi từ đầu lưỡi đến yết hầu rồi đi thẳng xuống cơ quan tiêu hoá của anh, cũng chả thèm nhai kĩ nếm xem mùi vị thế nào.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ