Chương 12

552 62 24
                                    

Sau chuyến đi về nhà Vương Nhất Bác, mọi chuyện cứ bình thường mà xảy ra, không ai thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài mặt. Cả hai đều là những người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhất là Tiêu Chiến.

Đêm hôm đó, sau khi nghe xong những lời nói khi mơ ngủ của anh, cậu không tự chủ được liền gập người xuống giường nức nở, rồi nhìn anh đầy đau xót mà không chịu nổi phải ôm anh ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm nhưng còn mệt, tối qua cũng không ăn gì khiến bụng cậu cồn cào, nhưng lúc mở mắt thì người kia đã ôm cậu rất chặt, cũng không muốn thoát khỏi, cậu làm tổ trên đó, cuối cùng thì Vương Nhất Bác lại dậy trước cậu thế nên liền có một màn đấu khẩu của học sinh tiểu học. Rồi ai cũng dần cố lơ đi cái tên "Lục Trác Hinh" trong đầu để cư xử như bình thường.

Sau dịp Tết, công việc lại chất đầy ra như trước, không khá hơn được bao nhiêu mà chỉ có ngày càng nhiều. Tiêu Chiến sau khi trở lại trường thành đàn em nổi tiếng về lĩnh vực thiết kế, mà cậu cũng vốn được biết đến với danh nam thần.

Chả là trong kỳ nghỉ, một thầy giáo đã vô tình gửi nhầm file công việc thành bản thiết kế cho bạn thân là tổng giám đốc công ty Lục Diệp, trên đó còn tên lớp đầy đủ nên ông liền hứng thú tìm đến cậu nhóc tài năng.

Tiêu Chiến được tổng giám đốc khen hết lời vì tài của cậu, một người chỉ mới học năm nhất mà có thể làm hoàn chỉnh đến mức này, ông không có gì để chê. Mấy sinh viên khác của trường này dù giỏi đến đâu nhưng cũng chưa có hề có sinh viên năm nhất nào lại có thể vẽ ra được một bảng thiết kế như thế này. Ông liền mời Tiêu Chiến về làm thực tập sinh cho công ty mình, nếu thấy được sau một tháng sẽ tuyển thẳng vào, không cần đợi đến ra trường.

Bây giờ thì dù có rớt mấy kì thi của trường thì Tiêu Chiến cũng không cần lo nữa, vào được một công ty danh tiếng trong giới kinh doanh, lại nghe nói đãi ngộ vô cùng tốt. Cậu không hề chần chừ mà đồng ý ngay.

Vì thế nên lịch trình một ngày của Tiêu Chiến gồm: sáng sáu giờ phải đến lớp sớm, sau đó liền qua công ty làm việc đến độ bảy giờ tối, cuối cùng còn phải đi làm thêm ở quán nước.

Cậu còn đang có ý định xin nghỉ việc ở quán vì lương thực tập của cậu cũng dư dả rồi. Thực tập sinh như cậu thấy lương người khác nhìn còn phải trố mắt thèm thuồng nói chi là những nhân viên thường đã vào làm chính thức.

Nhưng kẹt nổi, tháng vừa rồi nhiều nhân viên xin nghỉ việc, làm không xuể. Thấy thế cậu cũng có chút không nỡ bỏ đi. Thôi thì đành cực khổ một tý nhưng giúp được người khác là mừng rồi.

Trong mấy tuần đầu làm việc, cậu phải thức khuya dậy sớm để học bài và nấu ăn cho ai kia nên tâm trạng có chút mệt mỏi, quầng thâm trên mắt đều hiện rõ lên cả rồi. Vương Nhất Bác nhìn mà xót, nhưng mà thôi để một thời gian cho cậu học bỏ thối lưu manh đi đã. Ưm hưm, anh đây từ chối tham gia cuộc chơi này!

Đến khi tròn một tháng, Tiêu Chiến được nhận vào làm chính thức. Lương cao đương nhiên là kèm theo công việc rất nhiều, đôi ba bữa là phải tăng ca đến khuya hay làm báo cáo vô cùng mệt, may mà vừa vào nên không giao cho cậu dự án gì quan trọng.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ