Gió từ điều hòa chạy qua sống lưng làm cho cả ba khẽ rùng mình, tâm can lạnh lẽo lại càng rét buốt. Ngay sau khi chứng kiến được việc trước mắt, Vương Nhất Bác cũng không biết được là chính mình lúc ấy như thế nào, cũng không biết nước mắt trên khuôn mặt đã sớm tràn lan.
Bắc Kinh hàng vạn ngọn đèn, nhưng không ngọn đèn nào phát sáng vì anh. Bóng tối rất đáng sợ. Cứ ngỡ có thể cùng người đến thiên trường địa cửu, vượt qua tam niên chi thống, thất niên chi dương (*), cuối cùng chỉ gác đầu lại bên một mảng trắng trống không.
Cữ ngỡ đã tìm được, cuối cùng lại để vụt mất.
Từng nghe Lương Vịnh Kỳ hát "Mỗi người chỉ là cảnh nền trong cuộc đời của một người khác". (*)
Đã từng nghĩ bản thân mình có thể làm nhân vật chính trong cuộc đời người kia, suy cho cùng chỉ là một vai phụ mờ nhạt cũng không thể có.
Nhớ lại lúc trước Tiêu Chiến cũng hay thích nói đùa với Vương Nhất Bác, một mực nói muốn anh gả cho mình làm vợ, cũng thường thích làm nũng với anh. Khi đó anh vô cùng ngạo kiều, đáp "Em mới phải làm vợ của tôi", cuối cùng vẫn không giấu được tiếu ý, cứ thế mà cứ ngân nga điệu hát "Muốn đưa em đi ngắm nhìn trời đất bao la" (*) suốt mấy ngày, cho đến khi Tiêu Chiến lại bày một trò khác mà trêu chọc Vương Nhất Bác.
Thời gian và hiện thực là hai thứ tàn nhẫn nhất. Thời gian cướp đi hết thảy nhung nhớ, quyến luyến của tuổi trẻ, cuối cùng để lại cho hiện thực một điều tàn khốc mà phải cố gắng chấp nhận. Nhưng hiện thực này là thứ cướp đi mọi khoảnh khắc mà thời gian muốn để lại, trở nên những ngày tháng khổ đau, lại như cố ý bọc nó bởi một lớp ngoài giả tạo cho sự rạn nứt nhưng lại cuồng nhiệt yêu đến đậm sâu, giấu gọn vào lòng ngực trái. Mặc cho bản thân có khổ sở đến mức nào đi chăng nữa. Không thể chỉ vì một chút quyền lợi của mình mà hèn mọn trở nên không nhìn được. Thế nhưng cuối cùng chung quy vẫn là vì người ta.
Vương Nhất Bác ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc cũng chỉ vì một người. Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện, chỉ chốt lại, tự làm khổ nhau.
Tiêu Chiến ngủ khá nông, sớm đã tỉnh giấc. Nếu trước mắt là một căn phòng im ắng cô quạnh như thường lệ, thì có lẽ đã không gây xúc động đến thế. Ngoài Lục Đồng Phúc, còn cả Vương Nhất Bác. Nhưng đáng lẽ thay vì là nụ cười như dương quang xán lạn giữa cái nắng tháng bảy, vành mắt lại ửng đỏ, nước mắt lại ướt đẫm, tuy vậy nhìn qua có chút diễm lệ.
Nếu là bình thường có phải người ta sẽ cảm thấy thương tâm? Đối với Tiêu Chiến một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác có thể đánh đổi bằng một năm cuộc đời. Giữ sâu trong mình một nguyện ước, chỉ cần người kia hạnh phúc thì mạng sống có là gì. Một người không cần quá hoàn hảo, nếu không sẽ chẳng khác gì một con búp bê sống, đôi khi có một chút khuyết điểm lại tốt hơn. Cho dù đó yêu đến mù quáng, đến ngu ngốc đi chăng nữa.
Vì cậu là người cảm tính, không nghĩ trước nghĩ sau, mải mê mà làm một chuyện không rõ đúng sai, không muốn làm người kia tổn thương nên gánh chịu mọi áp lực. Nhưng cuối cùng liệu có biết được thứ mà cậu luôn cho là an lành, là hạnh phúc lại đang vây hãm lấy chính người kia, trong màn sương lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...