Tiêu Chiến mở cửa phòng họp, chào các vị lãnh đạo rồi đến ghế của mình ngồi xuống. May cho cậu, khi nãy không tắc đường nên đến vừa kịp lúc.
Cậu kéo ghế mình ra, ngồi xuống để chờ mọi người đến đông đủ. Buổi họp hôm nay chủ yếu phổ biến một số công việc sắp tới và thông báo từ cấp trên. Nghe được loáng thoáng thì hình như sẽ có người tới để kiểm tra công ty, là người nào đó của công ty mẹ.
Tiêu Chiến đã vì chuyện của mình mà mệt mỏi, lần này người đó còn quản lý đúng một phòng thiết kế của cậu. Quả thật ông trời không muốn cho cậu gặp may được một chút.
Cậu thở dài, hơi ngửa đầu ra sau ghế. Lúc này trong phòng chỉ có một số nhân viên và trưởng phòng của cậu. Hơn nữa đây đều là những người thân thiết, không nhất thiết phải quá gồng.
Thấy biểu hiện kì lạ của cậu đàn em, Uông Trác Thành quay sang hỏi thăm cậu.
"Tiêu Chiến, hôm nay mệt à? Có cần xin phép trưởng phòng không?"
Tiêu Chiến gượng quay sang cười mỉm với y.
"Em không sao. Chỉ là đang lo xem một chút người kiểm tra viên kia có khó tính hay không."
Cậu lấy tạm một lý do cho qua rồi cũng không thể hiện thêm gì nữa với Uông Trác Thành. Y cũng biết là cậu không tiện chia sẻ với mình nên đành ngồi yên không hỏi nữa.
Một lát sau, nhân viên của phòng đều đến đầy đủ. Cuối cùng là hai vị lãnh đạo lớn. Bên ngoài còn dẫn theo hai cậu trai trẻ.
Vừa thấy họ vào một chị gái trong phòng liền đứng phắt dậy. Nói lớn.
"Lục Đồng Phúc! Vu Bân! Đại...đại thần!"
Nghe có người kêu tên mình, cả hai đều ngoắt sang cô gái bên đó. Cô thấy họ nhìn mình, ngại ngùng nói xin lỗi rồi ngồi xuống.
Mọi người đều nghĩ chắc hẳn cô gái đó đơn giản là mê sắc, cô trước giờ cũng như vậy nên không ai nghĩ quá nhiều. Nhưng vừa gặp đã tạo ấn tượng xấu với người ta là coi bộ không xong rồi. Cô biết mình vừa làm sai liền rút lại một chỗ lặng đơ, không dám hó hé một chút.
Còn hai chàng trai được gọi là Vu Bân với Lục Đồng Phúc kia có vẻ như chả để chuyện này trong lòng.
Giám đốc lên tiếng.
"Đây là hai vị lãnh đạo đến từ công ty mẹ. Các vị này sẽ ở đây trong hai tháng để kiểm tra tiến độ, nội quy của phòng thiết kế chúng ta. Hy vọng mọi người đều họp tác."
Mọi người đều vỗ tay chào mừng như đáp lại. Mặt ai nấy đều trông căng thẳng đến cực độ. Hai đại thần bước vào, người nào mặt cũng đều lạnh tanh, lại thêm hành động quá mức vô duyên của cô gái kia lại làm cho mọi người thêm lo lắng.
Một người lên tiếng trước.
"Xin chào mọi người! Tôi là Lục Đồng Phúc! Phó chủ tịch của Lục thị kiêm con trai ông già chủ tịch Lục Dương. Còn đây là Vu Bân, trợ lý kiêm vệ sĩ của tôi. Còn ai muốn hỏi gì không?"
Nói đến đây phải kể đến Lục gia. Lục thị được thành lập từ nhiều đời trước, từ thời nhà Thanh đã có Lục thị, hơn nữa là chỗ làm ăn lớn khá có tiếng ở quê nhà. Sau mấy trăm năm hơn, nhờ sự phát triển của công nghệ và trí thông minh của các bậc tiền bối, Lục gia vươn lên dẫn đầu các gia tộc khác trên thương trường nội địa, mặt mũi ngoài kia cũng không hề nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...