Tiêu Chiến và mọi người được Lục Đồng Phúc mời ăn ở một nhà hàng lớn, dù Tiêu Chiến và Lester ra sức từ chối. Còn Uông Trác Thành lại chả mấy để tâm, vì bạn trai giàu có của y đang ở đây, y chả cần ngại ngùng.
Nhà hàng này vốn dĩ là nhà hàng của tập đoàn Lục Bát Gia đầu tư xây nên, phải nói là vô cùng lớn và hoành tráng. Tiêu Chiến bước vào, ngoài mặt cũng không đổi sắc mấy, nhưng bên trong thì nghĩ lần này đến đây nên ăn cho bằng sạch. Uông Trác Thành theo sau, mặt thoáng tỏ ra chút kinh ngạc. Tuy được Vu Bân dẫn đi từ nơi này sang nơi khác, nơi sang trọng nào cũng từng đi qua ít nhất hai ba lần, nhưng đối với y thì cho dù lộng lẫy hay giản dị, y cũng đều há hốc mồm.
Nhân viên nhà hàng biết Lục thiếu gia mời bạn đến ăn, liền cấp tốc chuẩn bị căn phòng sang trọng nhất, cẩn trọng bước ra mời mọi người vào. Năm người ngồi vào bàn xoay, không nói nhiều đầu bếp đã xong xuôi tất cả những món trong thực đơn để dọn lên. Lục Đồng Phúc nghĩ, có nên tăng lương cho nhân viên ở đây không.
Vu Bân nay thoát kiếp bóng đèn, tích cực phát cẩu lương cho mọi người. Sẵn tiện hắn tác hợp cho cả Tiêu Chiến và Lục Đồng Phúc.
Lester và Tiêu Chiến đều khách sáo, nói cảm ơn hai ba lượt rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nếu thấy Tiêu Chiến cậu ăn chậm hay ăn ít chắc là lầm rồi. Tốc độ cậu quá nhanh, từ món này đến món khác, thứ nào cũng đều nếm một chút.
Lúc đầu Lục Đồng Phúc phải nói chuyện với đầu bếp nhà hàng nên không để ý lắm, sau khi hắn vào thì Tiêu Chiến đã sớm căng bụng rồi. Thế mà hắn vẫn nghĩ là cậu ăn ít, một hai cứ bảo cậu ăn tiếp đi. Nhưng Tiêu Chiến sớm không nhét được thêm vào bụng chút nào nữa, liên tục từ chối. Mãi cũng không tiện, đành ăn thêm một chút thịt nhỏ cho có lệ.
Lục Đồng Phúc thấy không yên tâm lắm, nhưng cũng thể bắt ép người ta mãi. Hắn khó chịu ngồi bên cạnh ăn cũng chả vào. Kết thân với Tiêu Chiến quả thật vô cùng khó, cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách, nhất là với hắn.
Hắn ghen tỵ với Uông Trác Thành, nhưng người ta là hoa đã có chủ, ghen cũng chả được gì. Nếu có dịp phải mời Tiêu Chiến đi đâu đó chơi cho thoải mái, để cậu nghĩ khác về mình. Hắn biết là đối với một phó chủ tịch tập đoàn thì nhân viên lúc nào cũng phải luôn giữ phép tắc, nhưng mà hắn chả muốn cậu coi mình như cấp trên mà đối đãi.
Lester nhìn hai người này cảm giác có gì thật không đúng đắn, cô quay sang hỏi nhỏ Vu Bân.
"Này, Bân ca. Hai người đó có gì hả?"
Vu Bân cũng thì thầm vào tai cô.
"Lục đại ca đang muốn theo đuổi Tiêu Chiến."
Nghe xong Lester à một tiếng, liền nhìn hai người đó với vẻ mặt "sắp có kịch hay". Đầu óc hủ nữ của cô bắt đầu hoạt động mạnh, nhưng nhớ lại người Tiêu Chiến thích là thầy Vương chứ không phải vị phó chủ tịch ngồi đằng kia nên trong lòng sinh khó chịu. Cô không muốn có người phá couple cô ship. Nhưng nếu Tiêu Chiến đủ kiên định, hai người có tình với nhau chắc chắn sẽ thành toàn mà thôi.
Uông Trác Thành không biết chuyện tình cảm của Tiêu Chiến, y còn đang say mê với đống thức ăn trên bàn và người yêu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
战山为王 | Lão sư
FanfictionTác giả: Burberry Liqid Văn án: Tiêu Chiến từng nghe một câu hát: "Đôi mắt cười của anh cong cong thành cây cầu, mà điểm cuối cây cầu ấy, em mãi mãi không thể chạm tới." (Không đến được - Phạm Vỹ Kỳ). Khi đứng trước anh em chỉ muốn dùng tất cả sức l...